Ký ức một thời 'Gan không núng, chí không mòn'

Trong những năm tháng rực rỡ nhất của đời người, hàng vạn thanh niên đã xung phong ra trận. Họ vượt qua mưa bom, bão đạn, sống và chiến đấu bằng khát vọng cháy bỏng về ngày hòa bình. Chiến tranh đã lùi xa, nhưng trong ký ức của những cựu binh tóc đã bạc, tháng năm ấy vẫn như mới hôm qua...

“Cánh đồng hoa Mường Thanh” - khoảnh khắc không thể quên

Thượng tá Nguyễn Quân.

Thượng tá Nguyễn Quân.

Thượng tá Nguyễn Quân (sinh năm 1931), hiện sinh sống tại phường Đức Xuân, tỉnh Thái Nguyên, năm nay đã bước sang tuổi 94. Nhập ngũ khi mới 16 tuổi, ông từng tham gia nhiều chiến dịch lớn, trong đó Chiến dịch Điện Biên Phủ là một dấu mốc sâu sắc.

Thượng tá Nguyễn Quân kể lại: Năm 1954, tôi nhận lệnh lên đường phục vụ cho chiến dịch Trần Đình (bí danh của Chiến dịch Điện Biên Phủ). Đơn vị chúng tôi có 90 người phải đi đường vòng, qua Bắc Sơn, Yên Bái, Sơn La, Lai Châu và sau 20 ngày mới đến được nơi tạm lưu trú. Đến nơi, tôi nhận nhiệm vụ tại Ban Tuyên huấn Mặt trận Điện Biên Phủ và được phân công nắm tâm tư, nguyện vọng của bộ đội, giải thích chiến lược “đánh chắc, tiến chắc”.

Bộ đội ta đào giao thông hào dưới mưa dầm ban đêm, bom đạn của địch xả xuống ban ngày; dụng cụ không có gì ngoài cuốc xẻng và mỗi ngày chỉ có một nắm cơm với ít nước mắm cô đặc. Mỗi người đào hầm đều tự làm lá chắn cho mình, đó là rơm rạ, lá cây rừng, là những chiếc quần đổ đầy đất rất nặng…

“Dù không trực tiếp đào hào nhưng được tận mắt chứng kiến, lắng nghe chia sẻ của đồng đội, tôi thấy đó là những tháng ngày gian khổ nhất của bộ đội. 200km giao thông hào được nối với nhau trong lòng Điện Biên Phủ không chỉ có mồ hôi mà còn có cả máu, mạng sống của những người lính. Vừa đào hào, vừa đánh trả khi địch tấn công… nhiều đồng chí hy sinh khi trên tay còn cầm cuốc, xẻng, cho thấy tinh thần quyết thắng của quân ta cao đến thế nào. Chẳng thế mà Nhà thơ Tố Hữu sau đó tái hiện những ngày gian khổ, hy sinh qua các câu thơ: "Hoan hô chiến sĩ Điện Biên/ Chiến sĩ anh hùng/ Đầu nung lửa sắt/ Năm mươi sáu ngày đêm khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt/ Máu trộn bùn non/ Gan không núng/ Chí không mòn". Vừa đọc những câu thơ quen thuộc, ông Nguyễn Quân khẽ đưa tay lên lau vội đôi mắt đã nhuốm màu thời gian.

Sau khi giao thông hào hoàn thành, quân ta triển khai tiến công theo 3 đợt. Chiến trận diễn ra ác liệt giằng co giữa ta và địch. Chiều tối ngày 7/5/1954 chúng ta giành thắng lợi. Kể đến đây, ánh mắt ông Nguyễn Quân như bừng sáng, giọng nói đã lạc hẳn đi: Lúc bấy giờ chúng tôi ở phía sau chạy ào lên, bộ đội ôm nhau, tất cả vừa reo hò vừa rơi nước mắt. Nước mắt vì hạnh phúc, nước mắt vì quá vui mừng, nước mắt cho cả những đồng đội, đồng chí đã nằm xuống suốt những năm qua. Có người phấn khích bắn súng từng đợt lên trời. Rồi tôi nhìn thấy cờ trắng của những tên địch to lớn giơ lên đầu hàng, thấy dù trắng, dù xanh trải trên cánh đồng Mường Thanh, tất cả bỗng nhiên mờ ảo như một cánh đồng hoa đẹp nhất mà tôi từng thấy. Đó là những giây phút hạnh phúc, sung sướng nhất trong cuộc đời mà tôi không thể quên.

Hòa bình là món quà vô giá

Cựu chiến binh (CCB) Mạc Luân Tiến (sinh năm 1947, xã Phủ Thông, tỉnh Thái Nguyên) sinh ra trong một gia đình giàu truyền thống cách mạng. Cha và chú của ông đều đã anh dũng hy sinh khi thám gia kháng chiến chống Mỹ, từ nhỏ ông đã sống với bà.

Ông Mạc Luân Tiến hồi tưởng về những ngày tháng chiến đấu gian khổ mà hào hùng.

Ông Mạc Luân Tiến hồi tưởng về những ngày tháng chiến đấu gian khổ mà hào hùng.

Khi vừa tròn 17 tuổi, chàng thanh niên mới lớn đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ, mang trong mình khát vọng cống hiến cho Tổ quốc. Năm 1968, ông Mạc Luân Tiến bắt đầu Nam tiến. Sau hơn ba tháng hành quân xuyên rừng núi với gần 50kg đồ đạc trên vai, ông được phân công công tác tại Ban An ninh, Phân khu 10, miền Đông Nam Bộ.

Nhắc về thời gian hoạt động chiến đấu, ông Mạc Luân Tiến chỉ lên bức ảnh đen trắng treo giữa nhà, rồi nheo nheo đôi mắt bảo: Lúc ấy tôi ở Lộc Ninh, chui vào tận rừng sâu, đào hào, tìm cách liên lạc với người đứng đầu để làm công tác dân vận. Những năm tháng ấy vất vả vô cùng, ngày đi tìm đào củ mài về ăn, đêm đến mới chui theo các đường hào vào Ấp chiến lược để vận động người dân. Bức ảnh kia chụp năm 1971, khi tôi được kết nạp Đảng. Quần áo rách tả tơi, hai thằng ngại quá phải xin tạm một bộ lành lặn để lưu lại khoảnh khắc không thể quên. Tôi thông thuộc hết từng dòng suối và các lối mòn trong rừng, nên năm 1972 giải phóng Lộc Ninh tôi cũng là người dẫn đường cho Quân đội ta vào. Rồi sau đó, tôi được phân công làm nhiệm vụ tại Phước Long, tiếp tục vào sâu trong rừng núi, liều mình lên cắm cờ, giữ từng tấc đất... Đến năm 1975, sau 4 năm sống giữa rừng già, ngày giải phóng tôi bước ra ngoài rừng, cảm nhận ánh mặt trời chiếu thẳng vào mắt, tôi đứng ngẩn ra biết bao nhiêu lâu. Đó là cảm giác hạnh phúc vô cùng, là ánh sáng tự do, là ánh sáng rực rỡ.

Lời ông kể rõ ràng, rành mạch, tưởng như mọi chuyện mới ngày hôm qua, chỉ có nụ cười của người thanh niên trên ảnh và tờ chứng nhận Huân chương kháng chiến hạng Nhì mang tên Mạc Luân Tiến vì đã có công lao trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước là minh chứng rõ nét cho quãng thời gian đã qua.

Ngày ông Tiến trở về, làng trên, xóm dưới bất ngờ vô cùng. Chiến tranh ác liệt, hơn 10 năm biền biệt không một lá thư, một dòng tin tức, ai cũng nghĩ ông đã hy sinh. Do ảnh hưởng của những năm tháng chiến tranh, sức khỏe CCB Mạc Luân Tiến ngày càng suy giảm vì bị nhiễm chất độc màu da cam. Đến năm 1985 ông nghỉ chế độ.

Trở về địa phương, CCB Mạc Luân Tiến vẫn nỗ lực góp sức xây quê hương. Ông đã nhiều năm liền là trưởng thôn, người có uy tín. Trên cương vị được giao, ông luôn gương mẫu đi đầu, vận động người dân thực hiện theo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tiêu biểu như: Phong trào xây dựng nông thôn mới, ông Tiến không chỉ đến từng nhà người dân thuyết phục mà còn tiên phong hiến 1.000m2 đất để làm đường nội thôn, kênh mương nội đồng.

Năm 2017, ông Tiến vinh dự được Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tặng Bằng khen - là người có công với cách mạng tiêu biểu, có thành tích trong chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, vượt khó khăn vươn lên trong lao động sản xuất giai đoạn 2012-2017.

Chiến tranh đã lùi xa, những người lính năm xưa giờ tóc đã bạc, lưng đã còng, sức khỏe không còn như trước. Nhưng trong ánh mắt họ vẫn sáng lên ký ức một thời "Gan không núng, chí không mòn", nơi lòng yêu nước và tình đồng đội đã hun đúc nên bản lĩnh, ý chí của người lính Cụ Hồ. Hòa bình hôm nay, với họ là món quà vô giá, được đánh đổi bằng máu và nước mắt của cả một thế hệ Anh hùng.

Bích Phượng

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/xa-hoi/202507/ky-uc-mot-thoi-gan-khong-nung-chi-khong-mon-a7254e2/