Ký ức mùa hạ
Tháng Năm, nắng lấp lánh trên vòm lá sau vườn có phần gắt gỏng hơn. Bầu trời dường như cao hơn, xanh vời vợi với những đám mây bồng bềnh trôi thong thả vô ưu. Thi thoảng, vài cơn gió thoáng qua khiến một vài cánh phượng hồng khẽ đậu trên hè phố. Thật nhẹ nhàng, mùa hạ đã tới đánh thức miền ký ức dường như ngủ quên trong ta.
Mùa hạ của những ngày ấu thơ là tiếng cười trong trẻo ròn tan trong cơn mưa rào. Khi những hạt mưa quất ràn rạt trên vạn vật, cả lũ bạn rủ nhau chạy ra phố hồn nhiên tắm mưa. Mưa mùa hạ chợt đến chợt đi. Khi trời tạnh mưa, cả nhóm ướt rườn rượt kéo nhau về và đứa nào cũng bị mẹ mắng về tội dầm mưa. Hứa hẹn, xin lỗi thành khẩn lắm, nhưng rồi trận mưa sau, vẫn có những đứa trẻ trốn mẹ chạy ra phố, hò reo, lội trong dòng nước mưa thoát không kịp, chảy cuồn cuộn trên đường.
Lớn hơn chút nữa, là những buổi trưa hè trốn ngủ, lang thang dưới tán lá mát rượi của hai hàng sấu cổ thụ trên phố Phan Đình Phùng. Các bạn nam trổ tài leo trèo hái sấu, các bạn nữ đứng dưới “hóng” và thi nhau nhặt những quả sấu xanh ngọc mẩy căng. Khi thu hoạch kha khá “chiến lợi phẩm”, đám con gái giở gói muối ớt chuẩn bị sẵn từ nhà mang đi rồi bắt đầu thưởng thức ngay dưới gốc cây. Sau này, dù đã qua bao mùa hạ, đôi khi ta vẫn nhớ về những giây phút cả đám bạn cùng quây quần vừa ăn sấu xanh chấm muối ớt vừa xuýt xoa vì... ngon quá mà cay quá.
Mùa hạ cuối cùng của tuổi học trò có đôi chút rưng rưng lưu luyến. Buổi học cuối cùng, tất cả cùng lắng nghe những lời tâm huyết dặn dò của thầy cô giáo. Dường như, thời gian như lắng lại ở những giây phút cuối còn ngồi trên ghế nhà trường và cảm xúc vỡ òa khi tiếng trống báo tan trường vang lên. Ngày bế giảng, có những giọt nước mắt long lanh nơi khóe mi, có những tiếng nấc nghẹn ngào của sự chia xa. Bởi ai cũng hiểu, sau kỳ thi đại học, mỗi người sẽ có một ngã rẽ trên con đường hoài bão.
Thấm thoắt, ta đã đi qua bao mùa hạ những ký ức thăng trầm của đời người. Có mùa hạ, ta nghẹn ngào vui sướng khi nhận tin con của mình đạt kết quả cao trong kỳ thi quan trọng. Có mùa hạ áo thấm ướt mồ hôi, mắt nhòa lệ trên con đường mưu sinh nhọc nhằn ngập nắng. Có mùa hạ đếm nỗi buồn theo tiếng ve nức nở trên vòm lá... Có mùa hạ, tim ta thắt lại, nghẹn ngào khi ngồi một mình trong hành lang bệnh viện lạnh lẽo, dõi theo từng nhịp thở của người cha già dấu yêu.
Hạ lại về trên phố. Mỗi mùa hạ đi qua đánh dấu sự đổi thay đời người qua từng trang ký ức của mỗi chúng ta.
Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/ky-uc-mua-ha-155406.html