Ký ức thiêng liêng của nữ anh hùng xứ Thanh về ba lần được gặp Bác
Nữ Anh hùng Ngô Thị Tuyển luôn trân trọng, nâng niu những ký ức về các lần được gặp Bác Hồ. Những khoảnh khắc đó là niềm tự hào, thiêng liêng nhất trong cuộc đời bà.
Niềm vui vỡ òa trong lần đầu gặp Bác
Mỗi độ tháng năm về, trong niềm xúc động sâu lắng, trái tim mỗi người dân Việt Nam lại hướng về ngày sinh của Bác Hồ kính yêu, vị lãnh tụ vĩ đại đã hiến trọn đời mình cho độc lập, tự do của dân tộc. Tại căn nhà nhỏ số 310 phố Trường Thi, phường Điện Biên (TP Thanh Hóa) bà Ngô Thị Tuyển, nữ anh hùng ba lần vinh dự được gặp Bác, vẫn không giấu nổi những giọt nước mắt mỗi khi nhắc đến tên Người.
Hai lần gặp Bác lúc sinh thời, một lần túc trực bên linh cữu khi Người mất, đó là những ký ức thiêng liêng, là những phút giây vô giá mà bà Tuyển mãi mãi trân trọng. Những bức ảnh ghi lại khoảnh khắc bà đứng bên cạnh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, được bà và gia đình trân trọng treo ở vị trí trang trọng nhất.

Chủ tịch Hồ Chí Minh hỏi chuyện với nữ dân quân Nam Ngạn Ngô Thị Tuyển (đội mũ) tại Đại hội Anh hùng chiến sỹ thi đua Toàn quốc lần thứ IV. (Ảnh tư liệu gia đình cung cấp).
Dù ở tuổi xưa nay hiếm và vừa mới xuất viện nhưng khi nhắc đến Bác Hồ, ánh mắt và thần thái nữ anh hùng Ngô Thị Tuyển ánh lên niềm vui, bà hào hứng kể về những ký ức đã xa nhưng dường như mới ngày hôm qua. Sau trận chiến ác liệt với không quân Mỹ năm 1965, nữ dân quân Nam Ngạn Ngô Thị Tuyển vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Niềm vui nhân đôi khi ít ngày sau, cô gái trẻ được trao tặng Huy hiệu Bác Hồ.
Với những chiến công hiển hách trong cuộc chiến bảo vệ "tọa độ lửa" Hàm Rồng - Nam Ngạn, nữ dân quân Ngô Thị Tuyển trở thành đại diện tiêu biểu của Thanh Hóa tham gia Đoàn Chủ tịch Đại hội Anh hùng, chiến sĩ thi đua toàn quốc lần thứ IV diễn ra cuối năm 1966 tại Hà Nội. Cũng tại Đại hội này, bà vinh dự được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Bà Tuyển luôn nâng niu, giữ gìn cẩn thận bức ảnh chụp cùng Bác.
Đây chính là lần đầu tiên người nữ dân quân Ngô Thị Tuyển được gặp Bác Hồ, một cuộc gặp gỡ đã gieo vào trái tim cô gái trẻ bao cung bậc cảm xúc. Không chỉ được đón Bác đến dự Đại hội, bà còn được ưu ái ngồi cạnh Bác trong giờ giải lao, được Bác ân cần hỏi thăm sức khỏe, gia đình và tình hình dân quân tự vệ Nam Ngạn. Đến tận bây giờ, trong ký ức của bà vẫn vẹn nguyên niềm hạnh phúc xen lẫn sự hồi hộp khó tả.
"Đã nghe kể về Bác nhiều, nhưng cảm xúc lần đầu tiên được gặp Bác Hồ không có ngôn từ nào diễn tả hết được. Hình ảnh Bác lúc ấy vừa giản dị, vừa ân cần, trìu mến qua từng cử chỉ, lời nói. Được gặp, được Bác quan tâm, hỏi han, động viên là niềm vinh dự và cũng là hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời", bà Tuyển xúc động chia sẻ.
Hình ảnh vị cha già của dân tộc khắc sâu vào trái tim người nữ anh hùng xứ Thanh. Trong ký ức, bà Tuyển hồi tưởng lại cái rét căm căm của Hà Nội, nhưng Bác chỉ ăn mặc giản dị. Sự giản dị ấy khiến bà không khỏi băn khoăn: "Bác ơi, Bác mặc vậy không bị lạnh ạ?". Nụ cười hiền từ cùng giọng nói ấm áp của Bác đã xua tan mọi lo lắng: "Bác có mặc áo len bên trong nên không rét"...

Dù đã bước qua tuổi xưa nay hiếm nhưng những kỷ niệm về bác vẫn còn vẹn nguyên trong tâm khảm bà.
Khi được hỏi về điều gì khiến bà nhớ nhất trong lần đầu gặp Bác, giọng bà Tuyển nghẹn ngào: "Sau khi Đại hội bế mạc, tôi cùng mọi người được đến Văn phòng Chủ tịch nước. Mọi người quây quần được Bác chia kẹo và ân cần hỏi chuyện. Bác nhìn một lượt rồi hỏi: 'Cháu nào biết Hai chớ, Hai nên là gì nào?'.
Mọi người còn đang suy nghĩ, Thủ tướng Phạm Văn Đồng gợi ý cho mọi người trả lời. Dù bất ngờ, nhưng không hiểu sao lúc ấy tôi lại rất tự tin nói: "Thưa Bác, Hai chớ là chớ chủ quan thỏa mãn, chớ xa rời quần chúng. Hai nên là nên khiêm tốn học tập, nên gần gũi quần chúng". Khi nghe xong, Bác khen: "Cháu Tuyển nói đúng rồi. Bác dặn dò mọi người phải thực hiện 'Hai chớ, Hai nên' làm cho không khí buổi gặp gỡ thật ấm cúng và thân mật". Đó là kỷ niệm không bao giờ phai trong tâm trí của nữ anh hùng Ngô Thị Tuyển.
Lần gặp gỡ đặc biệt
Khác với niềm vui vỡ òa trong lần đầu tiên, lần gặp gỡ thứ hai diễn ra trong một hoàn cảnh đặc biệt, mang theo nhiều cung bậc cảm xúc. Năm 1969, bà Tuyển bị ốm và được điều trị tại bệnh viện ở Hà Nội. Bất ngờ ập đến khi bà được đưa đi đo quần áo và chuyển về nhà khách Bộ Quốc phòng cùng một số cán bộ cấp cao. Tại đây, bà mới hay tin mình là một trong số ít người được gặp Bác.

Mỗi lần nói chuyện về Bác bà Tuyển vô cùng xúc động, nghẹn ngào.
Lần gặp này, bà vừa mừng vừa lo. Niềm vui được gặp lại vị lãnh tụ kính yêu xen lẫn nỗi xót xa khi thấy sức khỏe của Bác yếu nhiều so với trước. Trong những ngày túc trực bên Bác, bà cùng mọi người lắng nghe từng hơi thở của Người, thường xuyên cập nhật tình hình sức khỏe. Trên khuôn mặt mỗi người đều hiện rõ sự bồn chồn, lo lắng. Lần thứ hai gặp Bác đã để lại trong lòng bà Ngô Thị Tuyển những kỷ niệm khó quên, một sự trân trọng sâu sắc đối với sức khỏe và sự hy sinh của Người.
Giây phút nghẹn ngào bên linh cữu Bác
Lần cuối cùng nữ anh hùng Ngô Thị Tuyển được nhìn thấy Bác, đó là giây phút Người về với cõi vĩnh hằng. Đôi mắt rưng rưng, giọng bà run run khi nhớ lại khoảnh khắc đau thương ấy: "Sau khi nghe tin Bác ra đi, những người túc trực bên Bác òa khóc. Ngay lập tức, chúng tôi được Tổng cục Chính trị quán triệt rằng phải nén đau thương thành hành động, kiềm chế cảm xúc, không được khóc. Sau đó, chúng tôi nhận nhiệm vụ túc trực bên linh cữu Bác trong những ngày đại tang của dân tộc".
Mỗi ca trực chỉ kéo dài 15 phút, với 4 người mặc trang phục quân đội đứng nghiêm trang bên linh cữu. Dù thời gian ngắn ngủi, nhưng đó là một nhiệm vụ thiêng liêng, một vinh dự lớn lao đối với bà Tuyển, người con ưu tú của quê hương Thanh Hóa.
"Trong khi làm nhiệm vụ, tôi tự động viên bản thân phải thật bản lĩnh, cố nén nỗi đau lại trong tim. Nhưng quả thực, chỉ chịu đựng được 15 phút... Sau đó, tôi còn vinh dự được dự lễ truy điệu Bác tại Quảng trường Ba Đình lịch sử", bà Tuyển xúc động nhớ lại.

Bà Tuyển túc trực bên linh cữu Bác Hồ. (Ảnh tư liệu gia đình cung cấp).
Trong không khí trang nghiêm và đau thương tại Quảng trường Ba Đình ngày ấy, giữa dòng người lặng lẽ tiễn biệt, bà Tuyển mang trong tim nỗi mất mát vô bờ bến. Nhìn linh cữu Bác dần khuất xa, bà cảm nhận sâu sắc sự nhỏ bé của mình trước vị Lãnh tụ của dân tộc.
Nhưng chính trong khoảnh khắc nghẹn ngào ấy, bà Tuyển tự nhủ bản thân phải sống xứng đáng với niềm tin và sự kỳ vọng mà Bác đã trao gửi. Dòng nước mắt lăn dài trên gò má, không chỉ là nỗi tiếc thương vô hạn, mà còn là lời hứa thiêng liêng, một lời thề trọn đời son sắt: "Bác Hồ đã ra đi, nhưng hình bóng Người sẽ mãi là ngọn lửa soi đường, là lẽ sống cao đẹp trong trái tim. Cả cuộc đời này, tôi sẽ không bao giờ nguôi nhớ về Bác...", bà Tuyển nhấn mạnh.
"Dù đã hơn nửa thế kỷ trôi qua, nhưng mọi thứ vẫn vẹn nguyên như ngày hôm qua. Lời dạy 'Hai chớ, Hai nên' của Bác trở thành kim chỉ nam suốt cuộc đời, nhắc nhở tôi không ngừng phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với phẩm chất của người cán bộ, đảng viên. Ba lần gặp gỡ Bác, một niềm tự hào, một lẽ sống, một tình yêu kính dâng trọn vẹn", bà Tuyển nghẹn ngào chia sẻ.
Bà Ngô Thị Tuyển (SN 1946) nổi tiếng với chiến công vác 2 hòm đạn nặng 98kg tiếp tế cho bộ đội tại "tọa độ lửa" Hàm Rồng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, khi bà chỉ nặng 42kg... Với thành tích đặc biệt và những đóng góp dũng cảm trong chiến đấu, bà đã trở thành biểu tượng của lực lượng dân quân Thanh Hóa và được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân, 2 lần được nhận Huân chương hạng Ba, được tặng thưởng Huy hiệu Bác Hồ và 6 lần nhận bằng khen, giấy khen...