Ký ức trong chiếc hộp gỗ cũ
Trong chiếc hộp gỗ cũ đã sẫm màu theo năm tháng, Bà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Phước vẫn cẩn thận cất giữ những lá thư của người chồng liệt sĩ. Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, giấy đã úa vàng, nét mực đã nhạt, nhưng những lời yêu thương, những lời hẹn ngày đoàn tụ vẫn còn nguyên vẹn.
Một chiều Thu năm 2026, chúng tôi tìm về ngôi nhà của Bà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Phước ở khu phố Thạch Hãn, phường Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị. Trong căn nhà nhỏ, mẹ cẩn thận mở chiếc hộp gỗ, lấy ra từng kỷ vật của người chồng liệt sĩ. Đôi bàn tay gầy guộc khẽ vuốt lên tấm Huân chương Độc lập hạng Ba mà Nhà nước truy tặng liệt sĩ Nguyễn Văn Tề, rồi nhẹ nhàng mở từng lá thư đã ngả màu theo thời gian. Với mẹ, những trang giấy mỏng ấy chưa bao giờ chỉ là những lá thư cũ, mà là ký ức, là tình yêu và những gì thiêng liêng nhất còn lại của người chồng đã hy sinh. Vì thế, mẹ luôn nâng niu, cất giữ như một báu vật.
Mẹ lặng lẽ đưa cho chúng tôi bức thư ông Nguyễn Văn Tề viết ngày 15-10-1962. Nét chữ đã nhạt màu nhưng từng lời nhắn gửi vẫn còn nguyên vẹn hơi ấm của một người chồng nơi chiến trường: “Anh muốn về thăm mẹ, thăm vợ con, nhưng nhiệm vụ không cho phép. Hải thân yêu của anh (Hải tên thường gọi của mẹ Phước ngày ấy - PV), vui lòng chờ đợi, yên tâm công việc làm ăn, phục vụ công tác tốt, học tập tốt nhé. Em còn lo cho mẹ, cho các con, em vất vả nhiều, anh rất biết ơn em... Anh gửi về Hải và các con thân yêu nhiều cái hôn thiết tha, thương nhớ nhất”.

Bức thư của liệt sĩ Nguyễn Văn Tề.
Hơn 60 năm đã trôi qua, từng dòng chữ ấy vẫn chất chứa tình yêu, nỗi nhớ và niềm tin vào ngày đoàn tụ. Những cánh thư không chỉ là lời nhắn gửi của một người chồng với người vợ nơi hậu phương.
Bà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Phước sinh năm 1927. Lớn lên trong những năm tháng quê hương còn chìm dưới ách thống trị của thực dân Pháp, mẹ sớm giác ngộ cách mạng. Mới 21 tuổi, mẹ đã tham gia lực lượng du kích Chiến khu Ba Lòng - căn cứ cách mạng quan trọng của Quảng Trị. Với lòng dũng cảm, sự mưu trí và tinh thần trung kiên, mẹ đảm nhận nhiệm vụ giao liên, nhiều lần vượt qua vòng vây của địch để chuyển tài liệu, đưa đón cán bộ và phục vụ chiến đấu.
Năm 23 tuổi, mẹ nên duyên với ông Nguyễn Văn Tề - một cán bộ cách mạng kiên trung, sau này giữ cương vị Phó bí thư Huyện ủy Triệu Phong giai đoạn 1954-1965. Hai vợ chồng sinh được 4 người con. Đó là những năm tháng hạnh phúc ngắn ngủi trước khi chiến tranh buộc họ phải chia xa.

Di ảnh liệt sĩ Nguyễn Văn Tề, chồng của Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Phước. Ảnh đã qua phục chế
Sau Hiệp định Geneva năm 1954, đất nước tạm thời bị chia cắt. Theo sự phân công của tổ chức, mẹ Nguyễn Thị Phước cùng gia đình tập kết ra miền Bắc, sinh sống tại Vĩnh Linh (Quảng Trị). Còn ông Nguyễn Văn Tề ở lại tiếp tục bám trụ hoạt động bí mật trong vùng địch tạm chiếm, trực tiếp lãnh đạo phong trào cách mạng, xây dựng cơ sở quần chúng và chỉ đạo các lực lượng đấu tranh ngay trong lòng địch. Ông là một trong những cán bộ nòng cốt góp phần gây dựng và phát triển phong trào cách mạng ở địa phương.
Cuộc chia ly ấy mở đầu cho những năm tháng xa cách đằng đẵng của vợ chồng mẹ. Mẹ vừa gây dựng cuộc sống mới, vừa thay chồng chăm sóc mẹ già, nuôi dạy các con trong nỗi nhớ khôn nguôi. Tình nghĩa vợ chồng chỉ còn được gửi gắm qua những cánh thư vượt tuyến. Trong từng dòng chữ là nỗi nhớ da diết, sự day dứt vì không thể ở bên gia đình và niềm tin son sắt vào ngày đất nước thống nhất.
Những lần hiếm hoi bí mật về thăm nhà, ông luôn động viên vợ cố gắng vượt qua gian khó, thay mình chăm sóc mẹ già và nuôi dạy các con nên người. Mỗi lần chia tay là thêm một lần hẹn ngày đoàn tụ, nhưng cũng là thêm một lần đối mặt với hiểm nguy.
...Ngày 18-3-1965, trong một trận chiến đấu bảo vệ căn cứ trước cuộc càn quét của địch, ông Nguyễn Văn Tề đã anh dũng hy sinh. Tin dữ đến với mẹ như một nhát cắt vào trái tim. Người chồng từng viết những lời yêu thương trong các cánh thư, từng hẹn ngày sum họp, giờ đã mãi mãi không trở về. Bao dự định về một mái ấm đủ đầy sau ngày hòa bình cũng khép lại từ đó.
Nhưng giữa nỗi đau tột cùng ấy, mẹ không cho phép mình gục ngã. Trước mắt mẹ là những đứa con còn thơ dại và lời hứa với người chồng đã ngã xuống. Mẹ lặng lẽ gánh vác mọi việc, tần tảo nuôi các con khôn lớn, đồng thời gìn giữ từng lá thư, từng kỷ vật như gìn giữ hình bóng của người chồng. Chính những cánh thư ấy trở thành điểm tựa tinh thần để mẹ vượt qua những năm tháng khốc liệt nhất của cuộc đời.

Di ảnh liệt sĩ Nguyễn Đình Chiến, con trai Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Phước. Ảnh đã qua phục chế
Năm 1971, khi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước bước vào giai đoạn ác liệt, người con trai đầu của mẹ là anh Nguyễn Đình Chiến lên đường nhập ngũ. Trong ngày tiễn con, mẹ chỉ biết dặn dò anh giữ gìn sức khỏe, hoàn thành nhiệm vụ và mong chiến tranh sớm kết thúc để gia đình được đoàn tụ.
Thế nhưng, cũng như cha mình, anh Nguyễn Đình Chiến đã anh dũng hy sinh trên chiến trường miền Nam ngày 8-6-1972. Những mất mát ấy không gì có thể bù đắp. Song suốt cuộc đời mình, mẹ chưa bao giờ than trách. Mẹ lặng lẽ sống, gìn giữ truyền thống gia đình và giáo dục các con sống xứng đáng với sự hy sinh của cha anh.

Bà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Phước.
Với những cống hiến và hy sinh to lớn cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, ngày 22-7-2014, mẹ Nguyễn Thị Phước được Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý Bà mẹ Việt Nam anh hùng.
Chiều dần buông trên vùng đất Quảng Trị. Trước khi chia tay, mẹ lại cẩn thận xếp những lá thư vào chiếc hộp gỗ cũ. Người viết thư đã đi xa hơn 60 năm, nhưng những lời nhắn nhủ: “Em vất vả nhiều, anh rất biết ơn em...”, hay “Anh gửi về Hải và các con thân yêu nhiều cái hôn thiết tha, thương nhớ nhất” vẫn còn nguyên hơi ấm của tình yêu và niềm tin.
Rời ngôi nhà nhỏ của mẹ, chúng tôi mang theo hình ảnh người mẹ tóc bạc vẫn nâng niu từng lá thư cũ như vừa mới nhận hôm qua. Hơn 60 năm đã trôi qua, thời gian có thể làm úa màu những trang giấy, nhưng không thể làm phai mờ những lời yêu thương trong từng cánh thư hay xóa đi ký ức về những con người đã sống, chiến đấu và hy sinh vì độc lập của dân tộc. Những lá thư ấy không chỉ lưu giữ câu chuyện của một gia đình, mà còn nhắc nhớ về biết bao cuộc chia ly trong chiến tranh, về những lời hẹn còn dang dở đã góp phần làm nên đất nước hòa bình, thống nhất.
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ba-me-viet-nam-anh-hung/ky-uc-trong-chiec-hop-go-cu-1056269
