Ký ức về ngày kết nạp Đảng trong tù của các chiến sĩ cách mạng
Với 50, 70 năm tuổi Đảng, những chiến sĩ cách mạng bị địch bắt, tù đày, từng bị giam cầm ở Nhà tù Phú Quốc, Nhà tù Hỏa Lò nay đã ở vào tuổi thất thập, bát thập cổ lai hy nhưng ký ức về ngày được kết nạp Đảng trong tù khi tuổi đời còn rất trẻ mãi là những kỷ niệm không bao giờ phai.
Ông Nguyễn Thế Nghĩa: Dùng máu vẽ cờ Đảng, hình ảnh Bác
Bố tôi ở trong đội thanh niên du kích của tỉnh Bắc Ninh, trong một trận càn quét của địch, ông bị thực dân Pháp bắn chết. Bố mất, sau đó một thời gian, mẹ tôi lâm bệnh rồi qua đời. Trước khi mất, mẹ dặn tôi, sau này lớn lên, con phải đi bộ đội để chiến đấu trả thù cho bố, giành độc lập cho quê hương. Lời mẹ dặn khắc sâu trong tâm trí tôi.
Lớn lên tôi quyết định đi bộ đội nhưng không được tuyển vì tôi là con độc nhất không còn cả cha lẫn mẹ. Mặc dù không được tuyển nhưng tôi vẫn quyết định vào chiến trường.
Từng tham gia nhiều trận đánh. Tôi bị địch bắn gãy chân và bắt giam vào nhà tù Phú Quốc. Mang trong mình truyền thống và nhiệt huyết dòng máu yêu nước của gia đình nên mặc dù bị quân địch tra tấn dã man nhưng tôi vẫn kiên quyết một lòng theo Đảng. Năm 1968, tôi được kết nạp Đảng trong tù và cùng một số đồng chí tù binh thành lập chi bộ Đảng trong tù.
Phải nói rằng những ai nằm trong hoàn cảnh đó lúc bấy giờ đều thấy rằng, được kết nạp Đảng trong tù thiêng liêng và quý giá vô cùng. Trong tù, tất cả các cuộc đấu tranh đòi yêu sách của địch đều từ Đảng mà ra, giữ khí thế cách mạng cũng từ Đảng mà có. Trong tù cũng có bí thư chi bộ và các tổ chức để sinh hoạt.
Mặc dù ở trong tù nhưng khi kết nạp Đảng cho ai đều phải có lá cờ và ảnh Bác Hồ. Chi bộ trong tù của chúng tôi khi đó chuẩn bị kết nạp cho một đồng chí nhưng một người được giao đi lấy vải đã bị quân địch bắt và giam lại. Lúc đó, chỉ còn 3 ngày nữa đến ngày kết nạp Đảng, một đồng chí trong chi bộ nêu ý kiến, lấy máu để vẽ lá cờ. Tôi cắn móng tay cho máu chảy, địch lôi ra băng bó xong lại đẩy tôi và tù. Khi bị đưa vào tù, tôi và các đồng chí trong tù mừng quá vì tấm vải băng bó kèm máu sẽ trở thành thành lá cờ. Một số đồng chí khác tiếp tục cắn ngón tay để máu chảy nhiều và tôi lấy tăm vẽ hình Bác Hồ lên tấm vải băng vết thương của mình. Sau khi kết nạp Đảng xong, chúng tôi mang lá cờ chôn xuống đất để giấu quân địch.
Lúc ở trong tù, khi vẽ xong hình ảnh Bác Hồ, tôi cảm thấy vô cùng tự hào và nghĩ rằng, trong địa ngục tăm tối vẫn có Bác dõi theo. Khi có cờ Đảng, có hình ảnh Bác Hồ sẽ góp phần động viên, khích lệ các chiến sĩ chiến đấu rất nhiều.
Kết nạp Đảng khi 23 tuổi đời, đến nay, người cựu tù chính trị này đã có 52 năm tuổi Đảng. Mặc dù chiến đấu với quân địch trong điều kiện vô cùng khó khăn nhưng với ông, những năm tháng chiến đấu kiên cường với kẻ thù trong nhà tù Phú Quốc là thời gian không thể nào quên trong cuộc đời của người chiến sĩ cách mạng.
Ông Nguyễn Tài Triệu: Niềm tự hào theo mãi cuộc đời tôi
Với 50 năm tuổi Đảng, cựu tù chính trị từng bị giam cầm tại nhà tù Phú Quốc từng bị quân địch cưa chân 3 lần. Giờ đây, tuổi đã cao, mỗi lúc trái gió, trở trời, vết thương cũ lại tái phát nhưng những ký ức về năm tháng được kết nạp Đảng trong tù lại ùa về trong tâm trí người chiến sĩ cộng sản này.
Vào thời điểm đó, được trở thành chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam và được ra chiến trường là vinh dự lắm nhưng được trở thành một người Đảng viên lại càng là một vinh dự lớn hơn nữa. Được kết nạp trong tù là niềm tự hào đi theo mãi cuộc đời tôi. Sau 3 năm được tổ chức Đảng trong nhà tù thử thách, khoảng cuối năm 1967, tôi vào được kết nạp vào Đảng cộng sản Việt Nam. Việc kết nạp Đảng trong tù là cực kỳ hãn hữu vì không làm được đủ các thủ tục như thẩm tra lý lịch gia đình, đơn vị thì cũng không được kết nạp Đảng. Chỉ có những trường hợp đặc biệt có tác động trực tiếp đến phong trào thì mới được kết nạp.
Trong tù xung quanh là hàng rào dây thép gai, có chòi lính canh, quân cảnh, giám thị thường xuyên kiểm tra và những kẻ chiêu hồi được cài cắm ngay trong tù theo dõi. Vì vậy, nhất cử nhất động khó có thể qua mắt được chúng. Vì vậy, lễ kết nạp của tôi khi đó tố chức rất đơn sơ.
Trong trại giam có 2 dãy sàn nhà cho tù binh nằm. Lúc đó, tôi và hai đồng chí đại diện cho chi bộ Đảng phải nằm để tổ chức kết nạp. Chúng tôi bị giam trong một cái sạp chỉ cao khoảng 45 đến 50 phân, khi vào, phải nằm ngửa, trên sạp chúng tôi vẽ 1 lá quốc kỳ bằng than; một đồng chí đại diện cho lãnh đạo chi bộ nằm bên phải tôi còn một đồng chí giới thiệu tôi vào Đảng nằm bên trái, còn tôi nằm giữa. Tôi đọc đơn, lời hứa trung thành với Đảng, Tổ quốc, nhân dân. Buổi tổ chức kết nạp Đảng của tôi diễn ra vào chiều tối và phải cử người anh giữ cẩn thận, không để quân địch phát hiện. Tôi được kết nạp Đảng năm 1970, khi ấy 21 tuổi.
Bà Đỗ Hồng Phấn: Tôi được kết nạp Đảng khi chưa đến 17 tuổi
Tôi được kết nạp Đảng ở Hà Nội năm 1950, lúc đó chưa đến 17 tuổi. Mặc dù chưa đủ tuổi vào Đảng nhưng lúc ấy Hà Nội bị tạm chiếm, là vùng địch hậu nên thành phố có chủ trương kết nạp Đảng cho một số học sinh, thanh niên tham gia kháng chiến.
Hồi ấy tôi tham gia phong trào của học sinh Hà Nội tham gia vào những cuộc mít tinh, vận động tuyên truyền kháng chiến. Tôi là thành viên tích cực.
Lúc đó, còn nhỏ tuổi nên tôi chỉ biết tham gia phong trào đấu tranh giành độc lập cho dân tộc và cảm thấy đây là một vinh dự và trách nhiệm của học sinh Thủ đô.
Vì tham gia vào các cuộc mít tinh, vận động tuyên truyền kháng chiến nên tôi bị quân địch bắt giam vào nhà tù Hỏa Lò.
Năm nay kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, tôi trở lại thăm nhà tù Hỏa Lò, để nhớ lại ký ức về năm tháng chiến đấu gian khổ nhưng thật ý nghĩa.
Đến đây, tôi được xem lại những kỷ niệm cũ, gặp các bạn thanh niên ngày nay, kể cho các em nghe về quá khứ để các em hiểu thêm về lý tưởng cách mạng, tinh thần chiến đấu chống kẻ thù xâm lược của thế hệ chúng tôi.
Ông Tạ Quốc Bảo: Tôi được như ngày nay là nhờ sự giáo dục, rèn luyện của Đảng
95 tuổi đời, 74 năm tuổi Đảng, chiến sĩ lão thành cách mạng Tạ Quốc Bảo từng bị địch bắt giam ở nhà tù Hỏa Lò, ông được kết nạp vào Đảng cộng sản Việt Nam năm 1946, tại nhà tù Hỏa Lò.
Cựu tù chính trị Tạ Quốc Bảo tham gia cách mạng từ lúc 16 tuổi. Khi bị bắt giam, những trận “mưa” đòn tra tấn của quân thù đã khiến người chiến sĩ này chết đi sống lại 2 lần nhưng với ý chí kiên cường, bất khuất chống quân thù, chiến sĩ được mệnh danh là “Nhạ con” vẫn tham gia hoạt động cách mạng trong tù.
Nhà tù trở thành trường học cách mạng, nền xi măng làm bảng, vôi tường làm phấn, chiến sĩ Tạ Quốc Bảo cùng các chiến sĩ đã âm thầm xây dựng cơ sở trong lòng địch và chiến đấu đến ngày Cách mạng Tháng 8 thành công.
“Tôi được như ngày nay là nhờ sự giáo dục, rèn luyện của Đảng, sự bao bọc của nhân dân nên tôi và các chiến sĩ hoạt động trong lòng địch vẫn kiên cường chiến đấu chống kẻ thù xâm lược”, ông Tạ Quốc Bảo chia sẻ.