Ký ức về ngôi trường mỹ thuật trăm tuổi
Trường Mỹ thuật Đông Dương, biểu tượng của tinh hoa, sáng tạo và tình yêu nghệ thuật, là cái nôi của nhiều tên tuổi lớn, đồng thời là ngôi nhà chung lưu giữ ký ức và những giá trị đẹp nhất của mỹ thuật Việt Nam suốt trăm năm qua.

Họa sĩ Văn Dương Thành (giữa) về thăm trường. (Ảnh TGCC)
Cơ duyên với hội họa
Những nhân duyên đưa tôi đến với hội họa và mái trường mỹ thuật lịch sử thật kỳ lạ. Năm lên sáu tuổi, tôi gặp bác Minh (bạn thân của cha tôi), lúc đó là Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Linh. Bác Minh vẽ rất đẹp và hình ảnh bác bên giá vẽ đã in đậm vào tâm trí tôi. Từ đó, tôi bắt đầu hí hoáy vẽ như một cách chơi, không ngờ lại mở ra cả cuộc đời gắn bó với hội họa.
Sau này, khi học nội trú, tôi thường nguệch ngoạc vẽ lên những tờ giấy cũ để vơi bớt nỗi nhớ nhà. Một ngày, nhà điêu khắc Diệp Minh Châu, khi ấy là Giáo sư của Trường Cao đẳng Mỹ thuật Việt Nam đến thăm, tình cờ nhìn thấy những bức vẽ của tôi và mang chúng về giới thiệu với Ban giám khảo của trường. Có lẽ, nhờ sự phát hiện tình cờ ấy mà tôi được ngoại lệ nhận vào học hệ bảy năm ở trường.
Mới 12 tuổi, tôi khăn gói về Hà Nội nhập học. Ngôi trường hiện ra trong ký ức tôi thật rộng lớn và uy nghiêm: Ba mặt giáp hai con phố cổ kính là Yết Kiêu, Trần Quốc Toản và Ga Hàng Cỏ. Qua cánh cổng gỗ cao đồ sộ là con đường rải sỏi dẫn vào khu vườn xanh mát, giữa vườn có vòi phun nước, những cây dừa cổ thụ, giàn nho rợp bóng và những pho tượng Hy Lạp cao hơn hai mét là quà tặng của Đại học Mỹ thuật Liên bang Xô Viết.
Hiệu trưởng khi ấy là danh họa tên tuổi Trần Văn Cẩn cùng các thầy cô Lương Xuân Nhị, Phạm Gia Giang, Vũ Giáng Hương, Nguyễn Thụ, Nguyễn Trọng Cát, Phạm Công Thành, Phương Trình, Trần Văn Lắm và nhà điêu khắc Diệp Minh Châu. Một thế giới mới hoàn toàn mở ra trước mắt tôi.
Thời niên thiếu tươi đẹp
Những ngày đầu, tôi bỡ ngỡ trước các thuật ngữ hội họa xa lạ như hình họa, ký họa, tĩnh vật, bố cục, điêu khắc, kiến trúc... Phần lớn bạn cùng lớp đều là con của các danh họa, đã được làm quen với cọ, màu từ nhỏ. Còn tôi, như cô bé bước vào thế giới lạ lẫm, chỉ biết say mê học hỏi, khám phá từng điều nhỏ.

Họa sĩ Văn Dương Thành. (Ảnh TGCC)
Tôi nhớ một chuyện đầy ấn tượng với tôi vào khoảng năm 1962, có chiếc ô tô trong trường đâm gãy hai thanh gỗ ở cổng. Thầy Trần Văn Cẩn đã tự tay pha màu sơn sao cho giống hệt gỗ cũ để người thợ thay vào. Khi xong, màu sắc hòa hợp đến tuyệt đẹp, như thể không hề có vết nứt nào từng tồn tại.
Khu vườn trong trường rộng lớn, là nơi các thầy thường đặt người mẫu ngồi dưới tán cây để học trò vẽ, ánh nắng xuyên qua vòm lá xanh, long lanh như rắc mật. Giờ thể dục bắt buộc, chúng tôi cùng thầy chạy một vòng dài từ Yết Kiêu, rẽ phải sang Ga Hàng Cỏ, qua Nguyễn Du, vòng hồ Hale (tiếng Pháp là Halais) rồi trở lại trường.
Đó là quãng đường dài, nhưng ai cũng thích, bởi kết thúc buổi chạy là phần thưởng với vài chiếc bánh rán tẩm vừng nóng hổi, giòn rụm, thơm lừng. Món quà giản dị ai cũng nhớ mãi.
Những bài vẽ đầu tiên của chúng tôi là các pho tượng thạch cao Hy Lạp, rồi đến người thật. Tôi nhớ mãi cô Lâm và chú Hoán, hai người mẫu chuyên nghiệp gắn bó với trường nhiều thập kỷ.
Bên tay trái khuôn viên là dãy nhà hai tầng tuyệt đẹp, nơi Giáo sư Victor Tardieu, Hiệu trưởng đầu tiên của Trường Mỹ thuật Đông Dương từng sống và sáng tác. Tòa nhà ấy đến nay vẫn giữ nguyên.
Phía sau còn những ống máng nước mưa bằng sành gốm đã hơn trăm năm tuổi, vẫn còn nguyên vẹn. Trên tường là hai bức phù điêu “Ngày mùa” do các thầy người Pháp sáng tác, một phần lịch sử sống của nền mỹ thuật Việt Nam, may mắn đến nay vẫn được bảo tồn.
Tuổi học trò giữa khói lửa chiến tranh
Lớp hệ bảy năm của chúng tôi rất ít học sinh, nhưng quy tụ từ khắp mọi miền. Ngoài con em các danh họa, có vài bạn từ khu Tư tuyến lửa và sáu bạn chiến sĩ quân đội Pathet Lào. Sau này, có người trở thành bộ trưởng, có người là tỉnh trưởng, mỗi lần gặp lại đều bồi hồi nhớ về thuở học trò gian khó.
Chương trình đào tạo của trường rất kỹ lưỡng từ hội họa, điêu khắc, kiến trúc đến thiết kế sân khấu, sách báo. Năm 1964, do chiến tranh leo thang, chúng tôi phải rời ngôi trường thân yêu để sơ tán về nông thôn, học trong những căn hầm nửa chìm, nửa nổi. Học trò vừa học văn hóa, vừa học chuyên môn, lại cùng dân làng cấy lúa, giã gạo, gánh nước, đập lúa…
Chính quãng thời gian sống giữa đồng quê đã giúp tôi thấu hiểu hơn đời sống nhà nông, quen thuộc với dáng vẻ, nhịp điệu lao động của họ, trở thành những chất liệu sống quý giá đi vào tranh tôi sau này.
Học song song hai chương trình là phổ thông và mỹ thuật trong bối cảnh chiến tranh không hề dễ dàng nhưng lòng say mê hội họa giúp chúng tôi vượt qua tất cả. Dù thiếu thốn, chúng tôi vẫn được học bài bản, thậm chí học cả ngoại ngữ và âm nhạc.
Tiếc rằng vì bom đạn và di chuyển liên tục, phần lớn tranh vẽ của học sinh bị thất lạc hoặc hư hỏng. Nhiều năm sau, tôi trở lại trường tìm lại nhưng không còn gì.

Lễ khai mạc Triển lãm “100 năm Mỹ thuật hiện đại - sưu tập Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam và Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam”, ngày 14/11. (Nguồn: arttimes.vn)
Bước vào đời và hành trình sáng tạo
Sau khi tốt nghiệp, tôi được Giáo sư Tôn Thất Tùng nhận về biên chế tại Bệnh viện Việt Đức, phụ trách mảng văn hóa, vẽ minh họa và chụp ảnh. Đó là quãng thời gian vừa làm việc, vừa được sáng tác. Tôi cũng là hội viên trẻ nhất của Hội Mỹ thuật Việt Nam khi ấy. Mỗi năm, tôi được nghỉ ba tháng để sáng tác, có nhiều tác phẩm được triển lãm và đoạt giải.
Năm năm sau, tôi dự thi vào hệ đại học của trường. Kỳ thi kéo dài suốt một tuần với nhiều môn khắt khe. Đậu vào trường, tôi như được trở lại mái nhà xưa nơi đầy ắp ký ức tuổi thơ. Trong thời gian học đại học, tôi tham gia nhiều Triển lãm Mỹ thuật toàn quốc và Triển lãm Mỹ thuật Thủ đô, đoạt vài giải thưởng.
Tôi nhớ nhất bức tranh sơn dầu “Đặt móng xây dựng khu văn hóa công nhân”. Khi đó, toan và màu rất quý hiếm. Sau khi chấm điểm, tranh của sinh viên thường bị dìm vào nước để bóc lớp sơn cũ rồi tái sử dụng.
Tôi đã xin chú quản lý cho giữ lại bức tranh ấy, đổi bằng một tấm toan mới. Không ngờ, bức tranh sau đó đoạt giải và được Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam mua. Tôi mừng khôn xiết, dùng một phần tiền thưởng mua bút màu tặng các họa sĩ lớn tuổi và mua bánh rán, món quà tuổi thơ ngọt ngào.

Công chúng tham quan triển lãm. (Ảnh: Huyền Thương)
Trở lại trong mùa kỷ niệm
Có một điều đặc biệt ở ngôi trường này là cách giảng dạy ở bậc đại học rất cởi mở. Thầy Trần Lưu Hậu luôn khuyến khích sinh viên tìm tòi cá tính riêng, không bị gò bó vào khuôn mẫu. Nhờ được rèn luyện nền tảng hàn lâm, tiếp thu kiến thức mỹ thuật châu Âu kết hợp nghệ thuật truyền thống Việt Nam, chúng tôi có thể tự tin sáng tạo, giảng dạy và hội nhập sau khi ra trường.
Nhà điêu khắc Diệp Minh Châu, người thầy đầu tiên đã đưa tôi vào con đường mỹ thuật, mỗi lần thấy tôi đoạt giải rất vui và nói: “Đấy nhé, tôi đã phát hiện ra họa sĩ Văn Dương Thành từ khi còn là cô bé!” Câu nói ấy, đến nay vẫn khiến tôi xúc động mỗi khi nhớ lại.
Mới đây, khi trở lại trường dự triển lãm tranh nhân dịp 100 năm thành lập Trường Mỹ thuật Đông Dương (tiền thân của Trường Cao đẳng Mỹ thuật Việt Nam, hay Đại học Mỹ thuật Việt Nam ngày nay), tôi gặp lại thầy chủ nhiệm Nguyễn Trọng Cát nay đã 95 tuổi nhưng vẫn khỏe mạnh và nhận ra tôi từ xa.
Cũng tại buổi lễ ấy, tôi gặp nhiều bạn học cũ, người là Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam, người là Chủ tịch Hội Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh, có bạn làm Thứ trưởng, Cục trưởng... Ai cũng mang trong lòng niềm tự hào về ngôi trường trăm năm tuổi đã cho chúng tôi nền tảng vững chắc không chỉ về hội họa, mà cả về nhân cách, tình yêu cái đẹp và tinh thần dân tộc.
Họa sĩ Văn Dương Thành sinh tại tỉnh Phú Yên, lớn lên ở Hà Nội, là học sinh Trường Cao đẳng Mỹ thuật Việt Nam từ năm 1963-1970 và sinh viên đại học của trường từ năm 1975-1980. Văn Dương Thành có khoảng hơn 2.000 tác phẩm và hơn 100 triển lãm cá nhân trong và ngoài nước. Tác phẩm của bà được sưu tập tại nhiều bảo tàng quốc gia ở nhiều nước: Việt Nam, Ấn Độ, Trung Quốc, Mông Cổ, Singapore, Ba Lan, Romania, Thụy Điển… Bà được xem là đại sứ văn hóa trong lĩnh vực mỹ thuật qua các hoạt động giới thiệu hội họa Việt Nam tại quốc tế, kết nối nghệ thuật và ngoại giao văn hóa.
Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/ky-uc-ve-ngoi-truong-my-thuat-tram-tuoi-334379.html














