'Lá chắn' cho làng mạc khi mưa bất thường
Xác định nguyên nhân đúng thực tế để tìm ra giải pháp hiệu quả là cần thiết. Thế nên, việc xới lên phong trào khơi thông, mở rộng dòng chảy cũng như nâng cấp công trình để tăng dung tích phòng lũ cần triển khai sớm.

Hồ Lòng Sông đang được điều tiết nước qua tràn
Lắp trạm đo mưa trên thượng nguồn?
Năm nay, có lẽ người dân khu vực phía Đông Nam tỉnh không tin theo kinh nghiệm nữa, khi 2 trận lũ xuất hiện bất ngờ vào đầu tháng 11, 12 rồi, bằng những giờ mưa lớn chưa từng thấy vào ban đêm. Bên cạnh những thiệt hại mà đương nhiên phải có trước thiên tai, thấy rõ điểm tích cực là ít mất mát về người, điều cần phải làm rõ lúc này là những tranh cãi xung quanh việc xả lũ của các hồ thủy lợi.
Trong cùng bối cảnh, hàng trăm nông dân ở Lâm Đồng ngàn hoa cũng bị thiệt hại rau màu, hoa, nhà lưới nhưng chỉ biết than trời, vì biết đổ lỗi cho ai; còn ở phía Đông Nam tỉnh lại có luồng ý kiến cho rằng do xả lũ của các hồ thủy lợi. Những công trình này vốn dĩ mấy chục năm qua đã góp phần “trị hạn” đưa vùng Bình Thuận cũ phát triển nền kinh tế đa dạng và theo nguyên lý, trong cảnh mưa lớn dị thường, chính các hồ chứa còn góp phần làm chậm một nhịp lũ càn quét, lại trở thành “tội đồ” trong tình huống trên.
Điển hình là chuyện xả lũ của hồ Phan Dũng, hồ Lòng Sông trong đêm 3/12 sang sáng 4/12, bởi lượng mưa lớn chưa từng xảy ra ở đây với 465 mm, gây thiệt hại hoa màu trên 250 ha đất nằm ven sông, suối thuộc 2 xã Liên Hương, Tuy Phong và 38 ghe thuyền bị chìm, trôi. Trước thiệt hại này, ai cũng thấy xót và đã có luồng ý kiến quy kết do 2 hồ xả lũ vừa rồi vì sao lại thông báo xả lũ chỉ trước 2 tiếng đồng hồ, khiến dân cập rập không kịp di dời tàu thuyền.
Sau khi tìm hiểu, chúng tôi mới nhận ra vấn đề ít ai quan tâm là trên thượng nguồn của hồ Phan Dũng cũng là của hồ Lòng Sông không có trạm đo mưa, vì nơi đây là rừng sâu nên không có sóng điện thoại. Đêm hôm đó lại mưa nguồn rồi mới dần xuống mưa đồng bằng.
Lùi xuống dưới chút, nơi có sóng, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bình Thuận đã đặt 1 trạm đo mưa tại bờ tràn Suối Phụ thuộc Trạm quản lý rừng Phong Phú, cách hồ Lòng Sông 2 km. Do vậy, đêm hôm đó, khi nơi đây ghi nhận lượng mưa, Chi nhánh thủy lợi Tuy Phong đã tính ra lượng nước sẽ về hồ nên đã phát thông báo xả lũ.

Còi báo lũ ở thôn Đại Thành, xã Hàm Kiệm. Ảnh: Ngọc Lân
Vì thế, việc thông báo xả lũ trước 2 tiếng là nỗ lực, ít nhất là sự tập trung theo dõi phát hiện trong đêm của những người đứng ở vị trí ấy, khi dự báo thời tiết ngày 3/12 của Đài Khí tượng Thủy văn Lâm Đồng cảnh báo khả năng xuất hiện về 1 vùng đối lưu có thể phát triển mưa dông ở nhiều xã, phường trong tỉnh nhưng trong đó không có các xã Tuy Phong, Liên Hương. Có ai dám bảo đảm rằng nếu bản thân đứng ở vị trí ấy, trong điều kiện ấy, sẽ ra thông báo xả lũ với thời gian dài hơn 2 tiếng, khi mà ngay trong Nghị định 114/2018/NĐ-CP quy định cũng tuân thủ đặc thù của thiên tai vốn thường bất ngờ nên không rõ ràng về thời gian.
Theo lãnh đạo Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bình Thuận, thời gian qua, đơn vị đã nỗ lực phối hợp cùng các ngành liên quan đề xuất tỉnh đầu tư được 52 trạm đo mưa tự động và 12 trạm đo mực nước tự động, phần lớn gắn tại gần đầu mối của các hồ, vì những nơi này có sóng điện thoại, nên chủ động trong việc vận hành bảo đảm an toàn công trình và giảm tối đa ngập úng cho vùng hạ du.
Tuy nhiên, hiện nay, mật độ các trạm này chưa đáp ứng trọn vẹn nhu cầu, nhất là trước diễn biến bất thường của thời tiết hiện nay, khi còn nhiều lưu vực sông suối tự nhiên chưa được lắp đặt. Bên cạnh đó, đa số các hồ lớn như Sông Quao, Lòng Sông, Phan Dũng, Sông Móng, Ba Bàu… đều có lưu vực là vùng rừng núi, có địa hình khó khăn và không có sóng điện thoại để truyền tải thông tin.
Phải thoát nước và giữ nước
Hôm 9/12, chúng tôi quay lại địa bàn Mương Mán cũ (thuộc thôn Đại Thành, xã Hàm Kiệm), trong trạng thái đã biết trước vừa rồi nơi này lũ về rất lớn. Vì vào tháng 10 năm ngoái, khi các nơi khác nắng ráo thì nơi này lại mưa, bị ngập lụt cục bộ khi tràn qua Suối Thị gây chia cắt các thôn. Tìm nguyên nhân khi ấy thì nhận ra dòng Suối Thị kéo dài qua các xã của 2 huyện Hàm Thuận Nam, Hàm Thuận Bắc (cũ) trước khi đổ ra sông Cái có dòng chảy hẹp, hai bên bờ đầy tre trúc, thêm dân đào ao, đắp ụ. Năm nay, lượng mưa lớn rất nhiều và phổ biến nhiều nơi nên khu vực này bị ngập sâu cũng là đương nhiên.
Đây là 1 ví dụ trong rất nhiều ví dụ khác mà qua 2 trận lũ lụt gây ngập nhà cửa người dân ở nhiều nơi đều ít nhiều xuất phát từ dòng chảy sông suối và các tuyến kênh thoát lũ sau hồ chứa không rộng. Bên cạnh có một thực tế khác cần chú ý. Theo số liệu của Chi cục Thủy lợi và Tài nguyên nước tỉnh Lâm Đồng, khu vực phía Đông Nam tỉnh có tổng diện tích lưu vực nước chảy về các sông, suối là 9.871 km2, trong đó, diện tích lưu vực các hồ chứa thủy lợi chỉ khoảng 2.500 km2, chiếm tỷ lệ 25%. Theo đó, cùng với một lượng mưa thì lượng nước đến các công trình thủy lợi chỉ chiếm 25% của tổng lượng nước khu vực.
Chứng minh rõ nhất cho điều này là tại hồ Sông Lũy trong đợt lũ vừa qua. Trong khi lưu lượng tại Trạm thủy văn Sông Lũy đo được 1.190 m3/s thì cùng lúc hồ Sông Lũy chỉ xả lũ khoảng 100 m3/s. Hay trên chiều dài khoảng 42 km tuyến thoát lũ từ hồ Sông Quao ra đến cửa biển Phú Hài, có nhiều phụ lưu các sông, suối nhập vào với diện tích lưu vực khoảng 700 km2. Còn tuyến thoát lũ từ hồ Lòng Sông ra đến cửa biển dài 14 km, có các sông, suối nhập vào với diện tích lưu vực khoảng 77 km2.
Từ đây chứng tỏ lượng nước gây ngập làng mạc, hoa màu ở vùng hạ du không hoàn toàn do hồ thủy lợi xả lũ mà còn do nước mưa từ các sông suối đổ về. Điều đáng chú ý, với vùng khô hạn như Bình Thuận, câu chuyện để nước trôi ra biển, lâu nay đã xác định là lãng phí. Kết quả tốt của chống lãng phí ấy đã thể hiện qua việc chuyển nguồn nước xả sau của thủy điện Đại Ninh về các vùng khát lân cận mà Trung ương, tỉnh đã quyết định xây dựng các hồ chứa lớn cùng các tuyến kênh nối mạng trong vùng.

Nông dân phía Đông Nam tỉnh thu hoạch lúa
Thế nên, để hài hòa, song song với khơi thông, mở rộng dòng chảy ra biển thì các hồ thủy lợi cũng cần được đầu tư nâng cấp để tăng dung tích phòng lũ nhằm cắt giảm đỉnh lũ cho vùng hạ du, đồng thời có nước cho sản xuất. Vì thực tế như hồ Lòng Sông có diện tích lưu vực 394 km2, dung tích thiết kế 34,15 triệu m3, nhưng dung tích phòng lũ thiết kế 3 triệu m3.
Nếu làm tốt, đây là bước đi hiệu quả thể hiện rõ ứng phó, chống chịu tốt trước biến đổi khí hậu của vùng khan nước, đồng thời cũng tạo ra “lá chắn” bảo vệ các khu dân cư ở hạ du, khi có mưa bất thường.
Nghị định 114/2018/NĐ-CP quy định quy trình vận hành hồ chứa: “Khoảng thời gian tối thiểu phải thông báo trước khi vận hành mở cửa xả nước đầu tiên”. Nghị định không quy định một mức thời gian cụ thể (như 2 giờ, 4 giờ, 6 giờ…), mà giao cho quy trình vận hành từng hồ chứa tự quy định sao cho phù hợp với đặc điểm công trình và vùng hạ du...
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/la-chan-cho-lang-mac-khi-mua-bat-thuong-410837.html











