Lá chắn sinh học toàn cầu lung lay trước biến đổi khí hậu
Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, một đánh giá toàn cầu đầu tiên của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) cho thấy 2.260 địa điểm do tổ chức này công nhận đang giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong bảo tồn đa dạng sinh học, nhưng đồng thời cũng chịu sức ép ngày càng lớn từ các hoạt động của con người và biến đổi khí hậu.

Tê giác một sừng tại Công viên quốc gia Kaziranga ở huyện Golaghat, bang Assam, Ấn Độ. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN
Báo cáo cho biết các địa điểm này - bao gồm di sản thế giới, khu dự trữ sinh quyển và công viên địa chất toàn cầu - có tổng diện tích hơn 13 triệu km², lớn hơn diện tích của Trung Quốc và Ấn Độ cộng lại. Đây là nơi sinh sống của hơn 60% số loài đã biết trên Trái Đất, trong đó khoảng 40% là loài đặc hữu, không tồn tại ở bất kỳ nơi nào khác.
Các khu vực này cũng là nơi trú ngụ của nhiều loài động vật quý hiếm, trong đó có khoảng 33% số cá thể voi, hổ và gấu trúc còn lại trên thế giới, cùng với khoảng 10 cá thể cá heo chuột vaquita - loài đặc hữu tại vịnh California (Mexico) - ngoài tự nhiên. Ngoài ra, tại đây còn tồn tại nhiều hệ sinh thái độc đáo như cây cao nhất thế giới - một cá thể sequoia tại Bắc California cao hơn 115 m, hay thảm cỏ biển rộng hơn 200 km² tại Australia.
Dựa trên dữ liệu “Chỉ số Hành tinh sống” do Quỹ bảo tồn thiên nhiên quốc tế (WWF) công bố, các nhà nghiên cứu cho biết quần thể động vật có xương sống hoang dã trên toàn cầu đã giảm 73% trong 50 năm qua. Tuy nhiên, nếu chỉ xét trong các địa điểm do UNESCO công nhận, các quần thể này nhìn chung vẫn duy trì ổn định.
Ông Tales Carvalho Resende, một trong những tác giả chính của báo cáo, cho biết dù có những giai đoạn suy giảm do săn bắt trái phép hoặc các yếu tố khác, nhiều quần thể đã phục hồi nhờ các biện pháp bảo tồn hiệu quả. Chẳng hạn, Vườn quốc gia Kaziranga ở miền Bắc Ấn Độ hiện có quần thể tê giác một sừng lớn nhất thế giới, trong khi Vườn quốc gia Virunga tại Cộng hòa Dân chủ Congo ghi nhận số lượng khỉ đột núi tăng khoảng 5% mỗi năm.
Bên cạnh giá trị về đa dạng sinh học, các khu vực này còn đóng vai trò quan trọng trong điều hòa khí hậu khi lưu trữ khoảng 240 tỷ tấn carbon, tương đương gần 20 năm lượng phát thải toàn cầu hiện nay.
Tuy nhiên, báo cáo cũng cảnh báo phần lớn các địa điểm đang phải đối mặt với mức độ căng thẳng môi trường cao. Khoảng 80% số khu vực bị ảnh hưởng vì các loài xâm lấn, trong khi rủi ro liên quan đến biến đổi khí hậu đã tăng 40% trong thập niên qua. Cháy rừng hiện là nguyên nhân chính gây mất rừng, cùng với các hiện tượng như hạn hán, lũ lụt, tan băng và suy thoái rạn san hô.
Nếu không có biện pháp kịp thời, khoảng 25% số khu vực này có thể vượt qua “điểm tới hạn” không thể đảo ngược trước năm 2050. Một nghiên cứu trước đó công bố tháng 10/2025 cũng cho thấy triển vọng bảo tồn của các di sản thiên nhiên thế giới đang suy giảm, chủ yếu do tác động của biến đổi khí hậu.
Bà Lidia Brito, Phó Tổng Giám đốc phụ trách khoa học của UNESCO, nhấn mạnh các địa điểm này không chỉ là những khu vực đặc biệt nhất hành tinh mà còn là một phần của giải pháp cho tương lai chung. Bà cũng kêu gọi các quốc gia nhanh chóng cắt giảm phát thải khí nhà kính, tăng cường phục hồi hệ sinh thái, thúc đẩy hợp tác xuyên biên giới và gắn kết chặt chẽ hơn với cộng đồng địa phương trong công tác quản lý.











