Làm một đứa trẻ thơ trước mâm cúng giao thừa…

Mong cho tất cả chúng ta đều là một đứa trẻ thơ trong đêm giao thừa trước mâm cúng. Đều chờ đến lượt mình nếm một mùi vị nào đó, để trong thời khắc ấy, tự mình thấy, chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng đã đủ hạnh phúc…

Mình đã có nhiều năm ăn Tết ở Sài Gòn, nên Tết ở phố thị không còn nhiều bỡ ngỡ với mình, nhất là khi bản thân đã quá quen thuộc với những cái Tết quê đầy truyền thống và tràn ngập tình yêu thương của một gia đình lớn trong suốt hơn 20 năm trước đó…

Mình sống trong một căn chung cư ở một góc thành phố. Cứ vào đêm giao thừa, nhìn xuống góc đường đối diện, lại dậy lên trong lòng một cảm xúc khó tả. Nơi ấy, những ngôi nhà bày biện ra trước hiên một chiếc bàn nhỏ với một mâm cúng rất giản dị kiểu người miền Nam: một dĩa trái cây, một ít bánh mứt rồi cặp nến cháy đỏ, mấy ly nước cùng với những nén hương…

Ngày ở quê, mình nhớ phải đến sát giờ đón giao thừa thì má mới thắp hương cho mâm cúng đã bày sẵn ra trên bàn từ đầu giờ tối. Nhưng ở thành phố, có vẻ như mọi người cúng giao thừa sớm hơn. Có nhiều lý do mà càng ăn Tết ở thành phố mình mới có thêm hiểu biết để lý giải mọi thứ theo cách của mình.

Người thành phố cúng giao thừa sớm một phần vì sẽ tiện cho giờ giấc của mọi người trong nhà, phần quan trọng nhất là đến giờ giao thừa không chắc mọi người còn ở nhà… Vì lúc đó, có khi nhiều người đang chen nhau ngắm pháo hoa cùng đám đông, hoặc họ đang đứng ở một góc sân chùa hay nhà thờ nào đó gửi đôi lời nguyện cầu cho năm mới, thậm chí đang mải mê với những cuộc gọi ở phương trời này với phương trời khác vì những ấm áp của tình thân lẫn tình yêu…

Mình nhìn những mâm cúng đêm giao thừa ở nơi góc đường của thành phố, chợt nhận ra bằng cách này hay cách khác, người Việt vẫn đang cố gắng giữ gìn cái nếp văn hóa của thời khắc chuyển giao giữa năm cũ - năm mới. Có thể mâm cúng của người Bắc sẽ cầu kỳ và kỹ lưỡng hơn một chút, mâm cúng người Trung thì giản lược hơn nhưng vẫn đâu ra đó, còn người miền Nam thì giản dị nhất có thể miễn giữ được sự thành tâm trong lòng…

Dĩ nhiên, sẽ có nhiều cách để mọi người diễn giải về mâm cúng đêm giao thừa với các tầng nấc ý nghĩa khác nhau, dựa trên chiều dài lịch sử hình thành nên mọi thứ...

Song, tận trong lòng, mình chỉ nghĩ đến thông điệp đơn giản nhất của mâm cúng trong buổi tối rất đặc biệt ấy, là để cảm tạ. Một lời cảm tạ đất trời, ơn trên sau một năm dài với rất nhiều niềm vui, nỗi buồn và những đoạn đường thăng trầm… rồi thì chúng ta cũng đã đi qua; một lời cảm tạ với những người đã rời xa và cả những người đang hiện diện, chúng ta cần những sự phù hộ khi đối diện chông gai và cũng cần nắm chặt tay nhau khi nhìn ra trời giông bão; một lời cảm tạ cho chính ngôi nhà- nơi chúng ta đang bày mâm cúng - đã và vẫn đang che mưa ngăn nắng, mang đến những bữa cơm ngon, những giấc ngủ sâu và đầy…

Ở trên mâm cúng đêm giao thừa, còn có thêm những ước vọng bình thường lẫn phi thường, mà người đại diện cho gia đình, đã gửi lên vũ trụ và gửi gắm vào chính bản thân mình cùng những người thân yêu…

Không ai biết trước được ngày mai sẽ như thế nào, nhưng mình tin vào những giây phút như thế, lòng người sẽ có thêm nhiều hân hoan. Cứ phải tin đã, phải vui đã, phải tràn ngập sự háo hức đã… thì mới mong năm mới suôn sẻ như ý.

Mình nhớ, có nhiều năm đón giao thừa ở quê, trên mâm cúng có bày thêm một trái dưa hấu ruột đỏ. Cúng xong, anh trai cắt dưa ra, mỗi người cứ thế ăn một hay vài miếng. Màu đỏ của miếng dưa hấu ngọt và thơm, như một cách cả nhà chia sẻ nhau niềm tin về sự may mắn sẽ đến sau khoảnh khắc này và cả một năm dài đang về đến…

Khi đứng trước mâm cúng giao thừa, cũng sẽ là một khoảng lặng rất dài cho người khấn vái… Mỗi ngôi nhà trong đêm ấy là một câu chuyện, có hạnh phúc sum vầy cũng có khuyết đi những hơi ấm không còn có thể bù đắp, có đông đủ mọi gương mặt nhưng cũng có thiếu đi một ánh mắt quen thân vì đường xa cách trở, có lẻ loi vẫn bình yên và cũng có cô đơn đầy day dứt…

Hồi bé, rất bé… khi mình ráng thức giấc vào giờ giao thừa, ánh mắt chỉ trông ngóng mỗi việc được ăn miếng bánh cốm và mấy miếng mứt… Vì nỗi lo rất vô tư và hồn nhiên của một đứa trẻ, là nếu không ăn kịp thì sáng mai mùng Một Tết chưa chắc gì còn để ăn…

Giờ mình lớn, nhìn mâm cúng đêm giao thừa, chỉ nghĩ đây là những giây phút mà mình phải ráng ghi nhớ vì tất cả những sự hiện diện đang có trong cuộc đời của mình. Thì ra tuổi tác và năm tháng khi nhiều lên, đã khiến cho dòng suy nghĩ của một con người lúc đứng trước một cột mốc giống nhau, chẳng còn bất cứ một sự liên quan nào, thậm chí có thể không còn tin mình đã từng như thế…

Mình tin, đâu đó ở bên cạnh mâm cúng đêm giao thừa ở một góc đường tấp nập người xe hay một góc nhỏ xóm làng thưa vắng tiếng người… vẫn sẽ còn những ánh mắt trẻ thơ dõi theo những dĩa bánh, miếng mứt, món ngon… chờ cho cạn nữa thân nhang, để được xin người lớn cho ăn thỏa cơn thèm…

Mong cho tất cả chúng ta đều là một đứa trẻ thơ trong đêm giao thừa trước mâm cúng. Đều chờ đến lượt mình nếm một mùi vị nào đó, để trong thời khắc ấy, tự mình thấy, chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng đã đủ hạnh phúc…

Và, nguyện cho những mâm cúng đêm giao thừa trong thành phố hay mọi nơi trên dải đất yêu thương này, xin đừng có, dù chỉ một giọt nước mắt!

Nguyễn Phong Việt

Nguồn Du lịch TP.HCM: https://tcdulichtphcm.vn/suy-ngam/lam-mot-dua-tre-tho-truoc-mam-cung-giao-thua-c8a90540.html