Làm nông chuyên nghiệp với tư duy 'gieo mầm'

Việt Nam cần nông dân chuyên nghiệp vì thế giới đang thay đổi. Khi lao động trẻ rời xa nông thôn, biến đổi khí hậu khắc nghiệt và chuyển đổi số len lỏi vào từng mảnh vườn, sản xuất nhỏ lẻ sẽ gặp khó trong giai đoạn hiện nay. Chuyên nghiệp hóa chính là con đường tự cứu mình và nâng tầm giá trị nông sản Việt

Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan, người đã đảm nhiệm vị trí Tư lệnh ngành Nông nghiệp vẫn luôn trăn trở và sát cánh cùng bà con nông dân; cùng vấn đề “tam nông”. Là người đóng góp và làm lan tỏa tư duy kinh tế nông nghiệp, ông luôn trăn trở trong việc hướng việc sản xuất nông nghiệp nâng cao giá trị và trên hết là người nông dân hướng tới chuyên nghiệp. Trong những lần gặp gỡ, tiếp xúc với bà con nông dân, ông luôn khẳng định bản thân không học chuyên ngành nông nghiệp, cũng không làm nông; cũng không phải là nhà khoa học nông nghiệp. Những trăn trở và cách nhìn của ông là những ghi nhận lúc ông được dịp cùng ngồi với bà con dưới tán vườn, bên ao cá, ruộng đồng.

ĐBSCL vùng sản xuất lúa trọng điểm của cả nước

ĐBSCL vùng sản xuất lúa trọng điểm của cả nước

Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan cho rằng không ai có thể chuyên nghiệp hóa người nông dân thay cho chính nông dân. Nhưng xã hội có trách nhiệm mở đường, nếu chúng ta tiếp tục nhìn người nông dân như “người yếu thế” thì người nông dân mãi yếu thế. Nếu chúng ta nhìn người nông dân như “đối tác phát triển”, người nông dân sẽ trở thành động lực phát triển.

"Thế giới thay đổi quá nhanh rồi, vì vậy tôi chỉ kỳ vọng tính chuyên nghiệp của bà con nông dân mình lên cao hơn. Ví dụ như sáng thức dậy, lướt xem mình trồng xoài ở đây thì người Thái, Trung Quốc họ trồng ra sao. Mình trồng sầu riêng ở đây thì sầu riêng Thái, Malaysia họ phát triển ra sao. Tôi đã lặn lội vào một vùng rất xa của Malaysia thì thấy giờ họ đã vận dụng trí tuệ nhân tạo để sản xuất trái sầu riêng tròn hơn và điều chỉnh được mùi vị", ông Lê Minh Hoan nói.

Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan trong một lần đi thực tế tìm hiểu các mô hình sản xuất tại ĐBSCL

Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan trong một lần đi thực tế tìm hiểu các mô hình sản xuất tại ĐBSCL

Điều rất đáng ghi nhận là bức tranh “tam nông” ĐBSCL trong thời gian qua đã có những bước khởi sắc và cố gắng rất lớn, khoác lên mình một diện mạo mới xanh hơn, bền vững hơn. Trong đó, nhiều mô hình sản xuất triển khai mang lại hiệu quả như lúa tôm, lúa hữu cơ, lúa chất lượng cao, kết hợp trái cây đặc sản, thủy sản công nghệ cao và ứng dụng nông nghiệp 4.0. Cùng với đó, tư duy sản xuất của người nông dân đã có sự chuyển biến từ "tập trung sản xuất" sang "nông nghiệp đa giá trị", kết hợp với điều kiện thích ứng. Trong đó, việc ứng dụng khoa học công nghệ, minh bạch hóa quy trình, tái cấu trúc cây trồng vật nuôi như các mô hình lúa-tôm, cây ăn quả, cá tra công nghệ cao v.v.. để tạo ra sản phẩm chất lượng đã được thể hiện và có những “trái ngọt”. Những người nông dân đã thể hiện rõ tư duy mới và hướng đến sản xuất bền vững.

"Khi làm theo tiêu chuẩn thì những loại thuốc mình chỉ được sử dụng trong danh mục. Công ty bao tiêu giá mà những vườn được công nhận giá mà làm sản phẩm GlobalGAP sẽ mua giá cao hơn. Tuy có cực khổ, có những quy chuẩn khắt khe hơn, khó làm hơn nhưng mà với quyết tâm ngay từ đầu để tạo ra sản phẩm đạt chất lượng", một người nông dân chia sẻ.

Chính vì thế, theo Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan, người nông dân không chỉ là người sản xuất, không thể chỉ biết gieo hạt và chờ thu hoạch. Người nông dân cần mang trong mình nhiều vai trò khác nhau. Người nông dân phải là “doanh nhân của ruộng đồng”, vì phải từng bước nắm bắt thị trường mà mình đưa sản phẩm đến, nói cách khác là “tạo ra” sản phẩm người tiêu dùng cần, chứ không chỉ bán cái mình sản xuất được. Bà con nông dân phải như là kỹ sư, vì phải hiểu đất, nước, hệ sinh thái. Tri thức bản địa trải qua bao thế hệ làm nên những người nông dân sản xuất giỏi, những nhà khoa học chân đất. Người nông dân cũng là nghệ nhân, vì phải chăm chút từng chi tiết để tạo ra sản phẩm hoàn thiện, giá trị. Đó là cách định vị lại nghề nông trong thời đại mới.

"Không phải là vấn đề kỹ thuật, không phải là bón phân ngày nào, tưới nước ra sao. Mà trước tiên là tinh thần làm nghề nông. Nghề nông khác làm nông, bây giờ nông dân chuyên nghiệp rồi làm nghề nông chứ không phải làm nông nữa. Người Nhật họ trồng rau, họ nói họ trồng rau bằng cái tâm của họ. Họ nói họ trồng nhưng luôn nghĩ đến người tiêu dùng. Ông giám đốc HTX người Nhật nói “bạn hãy tin tôi đi. Khi bạn nghĩ đến người tiêu dùng, thì người tiêu dùng sẽ trả gấp nhiều lần hơn” cho bạn", ông Hoan chia sẻ.

Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan, người khởi xướng mô hình hội quán chia sẻ tại buổi tọa đàm “Hội quán đồng hành cùng sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương Đồng Tháp”

Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan, người khởi xướng mô hình hội quán chia sẻ tại buổi tọa đàm “Hội quán đồng hành cùng sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương Đồng Tháp”

Ông Lê Minh Hoan phân tích thêm, nếu nhìn sâu hơn, câu chuyện của nông sản thực ra không nằm ở trái cây hay hạt gạo, mà nằm ở con người đứng sau sản phẩm đó. Vì thế, cần nhìn vấn đề theo ba tầng giá trị.

Tầng thứ nhất - người nông dân: Khi người nông dân tự xem mình là nghệ nhân, họ sẽ đặt rất cao lòng tự trọng nghề nghiệp. Bởi người nghệ nhân không bao giờ làm ra sản phẩm cẩu thả.

Tầng thứ hai - nông nghiệp: Khi đó, nông nghiệp không còn là ngành sản xuất thô, mà trở thành ngành sáng tạo giá trị.

Tầng thứ ba - nông thôn: Bởi khi mỗi khu vườn trở thành một “xưởng sáng tạo”, nhiều vùng nông thôn rộng lớn sẽ trở thành không gian của kinh tế sáng tạo nông nghiệp.

"Thế giới đã khác nhiều lắm rồi. Người ta không có thiếu đồ ăn đâu. Cam, sầu riêng v.v.. mình làm được thì người khác cũng làm được. Nhưng người ta thiếu câu chuyện, giờ người ta ăn ngon bằng câu chuyện. Làm nghề nông bằng tri thức, đi xa bằng hợp tác. Hãy tạo một thương hiệu nhiều người biết đến. Có như vậy, du khách, nhà đầu tư sẽ đến… Vì thế xây dựng người nông dân chuyên nghiệp không phải chỉ riêng cho bản thân người nông dân mà cho cả thương hiệu một địa phương, từ đó nông dân lại là người có lợi", ông Hoan nói.

Nông nghiệp Việt Nam đang đứng trước những cơ hội và thách thức lớn trong quá trình tham gia sâu hơn vào thị trường trong nước và quốc tế. Các thị trường ngày càng đặt ra yêu cầu khắt khe về tiêu chuẩn kỹ thuật, truy xuất nguồn gốc và chất lượng sản phẩm. Trong khi đó, quá trình chuyển đổi số trong sản xuất nông nghiệp diễn ra mạnh mẽ, lực lượng lao động trẻ có xu hướng rời khu vực nông thôn, mô hình sản xuất nhỏ lẻ còn phổ biến và tác động của biến đổi khí hậu ngày càng rõ nét. Những yếu tố này đòi hỏi nông dân và ngành nông nghiệp phải nâng cao tính chuyên nghiệp, tổ chức lại sản xuất và tăng năng lực cạnh tranh trên thị trường.

Thanh Tùng/VOV-ĐBSCL

Nguồn VOV: https://vov.vn/kinh-te/lam-nong-chuyen-nghiep-voi-tu-duy-gieo-mam-post1274804.vov