Làm rõ khái niệm 'chỉnh sửa gen', mở lối cho nghiên cứu nông nghiệp đi vào đời sống

Việt Nam có nhiều nghiên cứu khoa học đột phát liên quan tới công nghệ chỉnh sửa gen, song vướng mắc lớn nhất hiện nay nằm ở khung pháp lý chưa hoàn thiện.

TS. Nguyễn Duy Phương, Trưởng Bộ môn Bệnh học phân tử thuộc Viện Di truyền Nông nghiệp Việt Nam thông tin, trên thế giới, công nghệ chỉnh sửa gene đang phát triển mạnh, với khoảng 4.000 công bố khoa học mỗi năm trên các tạp chí khoa học uy tín.

Ứng dụng của công nghệ chỉnh sửa gene đang tập trung vào các loại cây trồng nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, khả năng chống chịu sâu bệnh và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Tại Việt Nam, theo Quyết định số 1131/QĐ-TTg ngày 5/10/2024 của Thủ tướng Chính phủ, công nghệ gen được xác định là một trong 11 công nghệ chiến lược quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Nhiều đơn vị nghiên cứu như Viện Di truyền Nông nghiệp Việt Nam, Viện Sinh học Việt Nam và một số trường đại học đã tiếp cận, triển khai và bước đầu làm chủ công nghệ chỉnh sửa gene, đạt được những kết quả trong nghiên cứu cơ bản và ứng dụng thử nghiệm, tạo ra nhiều sản phẩm cây trồng mới sẵn sàng đưa vào khảo nghiệm phục vụ sản xuất.

Tuy nhiên, vướng mắc nhất hiện nay nằm ở khung pháp lý, do Luật Đa dạng sinh học 2008 mới chỉ định nghĩa “sinh vật biến đổi gen”. Các sản phẩm chỉnh sửa gen (GE) bị xếp chung với sản phẩm biến đổi gen (GMO), gây khó khăn cho thương mại hóa và hội nhập quốc tế.

Diễn đàn “Chỉnh sửa gen trong nông nghiệp - Công nghệ chiến lược gắn với khung pháp lý”.

Diễn đàn “Chỉnh sửa gen trong nông nghiệp - Công nghệ chiến lược gắn với khung pháp lý”.

“Cần điều chỉnh một số khái niệm trong Luật Đa dạng sinh học, chẳng hạn xác định rõ sinh vật biến đổi gene là sinh vật có cấu trúc di truyền bị thay đổi bằng công nghệ chuyển gene, tức là tạo sinh vật có ADN ngoại lai; trong khi công nghệ chỉnh sửa gene chỉ thay đổi ADN nội sinh của chính sinh vật (cây trồng) đó”, TS. Nguyễn Duy Phương chia sẻ tại Diễn đàn “Chỉnh sửa gen trong nông nghiệp - Công nghệ chiến lược gắn với khung pháp lý”, do Báo Nông nghiệp và Môi trường tổ chức.

Tại diễn đàn, các đại biểu cho rằng, công nghệ chỉnh sửa gen cho phép tác động chính xác vào từng vị trí trong bộ gen cây trồng, giúp tạo giống có khả năng chịu mặn, kháng bệnh, tăng giá trị dinh dưỡng hoặc kéo dài thời gian bảo quản, mà không cần đưa gen ngoại lai như công nghệ chuyển gen (GMO). Nhờ vậy, các sản phẩm chỉnh sửa gen gần như tương đồng với giống lai tự nhiên, đồng thời rút ngắn thời gian chọn tạo chỉ còn 2-5 năm, thay vì 10-15 năm như trước.

Song bên cạnh vấn đề hợp tác công-tư hay đầu tư nguồn vốn, sản phẩm chỉnh sửa gen cần khung pháp lý rõ ràng để sớm tiếp cận thị trường.

“Việc thiếu khung pháp lý rõ ràng đã ảnh hưởng đến quá trình triển khai và ứng dụng các công nghệ, giải pháp mới trong nông nghiệp. Điều này dẫn đến tình trạng các sản phẩm, công nghệ chưa được công nhận và áp dụng rộng rãi”, Anh hùng Lao động Trần Mạnh Báo, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn ThaiBinh Seed nhấn mạnh.

Tương tự, TS. Trần Minh Thu, Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu Vinaseed cho rằng, cần phân biệt rõ giữa chỉnh sửa gen (GE) và biến đổi gen (GMO) để có định hướng thương mại phù hợp. Nếu như trước đây, Vinaseed mất tới 7 năm để hoàn thiện giống lúa Đài thơm 8 nổi tiếng, thì nay với sự xuất hiện của công nghệ chỉnh sửa gen, các doanh nghiệp quy mô nhỏ cũng có thể rút ngắn đáng kể thời gian chọn tạo giống, thậm chí có những giống cây chỉ sau một năm ra thị trường đã bị thay thế.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến phát biểu tại diễn đàn.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến phát biểu tại diễn đàn.

Phát biểu tại Diễn đàn, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến đánh giá công nghệ chỉnh sửa gen đang mở ra cơ hội to lớn để nâng cao năng suất, chất lượng và khả năng chống chịu của cây trồng, vật nuôi, giảm phụ thuộc vào hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật, đồng thời tăng tính bền vững và an toàn sinh học trong sản xuất nông nghiệp.

Tuy nhiên, công nghệ chỉ có thể phát huy hiệu quả khi đi cùng với một khung pháp lý đầy đủ, minh bạch và tiên tiến.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang phối hợp với các bộ, ngành liên quan dự thảo sửa đổi Luật Đa dạng sinh học, trong đó sẽ làm rõ khái niệm về sinh vật biến đổi gen và xây dựng các quy định, tiêu chuẩn quản lý phù hợp với thực tiễn quốc tế.

“Việc này không chỉ nhằm bảo đảm an toàn sinh học và tuân thủ các cam kết quốc tế, mà còn tạo hành lang pháp lý thông thoáng cho nghiên cứu, thử nghiệm và ứng dụng các tiến bộ khoa học mới”, đại diện Bộ Nông nghiệp và Môi trường khẳng định.

Nhung Bùi

Nguồn Đầu Tư: https://baodautu.vn/lam-ro-khai-niem-chinh-sua-gen-mo-loi-cho-nghien-cuu-nong-nghiep-di-vao-doi-song-d416601.html