Làm sao để doanh nhân 'tiêu hóa' cảm xúc và tái tạo nội lực?

Khi vai trò lãnh đạo đòi hỏi bạn phải liên tục dồn năng lượng ra bên ngoài để nâng đỡ đội ngũ, ai sẽ là người ôm ấp những khoảng trống bên trong bạn? Là một nhà điều hành, phục hồi không còn là đặc quyền của sự nghỉ ngơi, mà là một năng lực cốt lõi để duy trì sự bền bỉ trên hành trình vạn dặm.

Dữ liệu thực tế từ Viện nghiên cứu Gallup (Mỹ) chỉ ra một sự thật đáng suy ngẫm: Sau nhiều năm, mức độ gắn kết của nhân sự toàn cầu đang sụt giảm, và làn sóng này xuất phát từ chính cấp quản lý và điều hành. Gần 80% các nhà quản lý thừa nhận rằng vai trò của họ hiện nay áp lực và cô đơn hơn bao giờ hết.

Học cách “tiêu hóa” trải nghiệm

Bản năng của một người chèo lái con thuyền doanh nghiệp là luôn tiến về phía trước. Khi đối mặt với một sự cố nặng nề, phản ứng phổ biến của các doanh nhân là nuốt ngược cảm xúc vào trong, mỉm cười bước vào phòng họp và tiếp tục tỏ ra kiên cường. Thế nhưng, cảm xúc không tự sinh ra và cũng không tự mất đi. Khi bị kìm nén, chúng chỉ chuyển hóa thành những cơn căng thẳng ngầm, những phản ứng nóng nảy vô cớ với gia đình, hay tệ hơn là những tổn thương biểu hiện trên thân bệnh.

Khi một ngày khép lại, hãy dành cho mình ít nhất 10 phút tĩnh lặng để tự đối thoại: “Hôm nay mình thực sự đang cảm thấy thế nào? Sự thắt nghẹn ở ngực hay cái đau âm ỉ ở vai đang muốn nói điều gì? Những cảm xúc khó chịu này đang hé lộ giá trị cốt lõi nào mà mình đang cố gắng bảo vệ?”

Nếu có thể, hãy viết chúng ra giấy hoặc ghi âm lại bằng những lời gan ruột nhất. Việc gọi tên chính xác cảm xúc - dù là sự bất lực, lòng trắc ẩn hay nỗi sợ hãi - sẽ tạo ra một khoảng cách nhận thức cần thiết, giúp bạn tách biệt giữa “bản thể của mình” và “hoàn cảnh khó khăn”. Khoa học đã chứng minh, chỉ cần vài ngày liên tiếp viết ra những suy nghĩ thành thật không kiểm duyệt, hệ thần kinh của bạn sẽ được xoa dịu, nhường chỗ cho sự sáng suốt quay trở lại.

Nghệ thuật tái định khung và lòng trắc ẩn với chiếc “ghế nóng”

Đôi khi, nỗi đau lớn nhất của người lãnh đạo không đến từ ngoại cảnh, mà đến từ câu chuyện họ tự kể với chính mình. Ở vị trí đứng đầu, bạn buộc phải đưa ra những “quyết định xấu nhưng cần thiết” vì lợi ích chung của tổ chức: sa thải nhân sự, cắt giảm ngân sách, hoặc tái cấu trúc một bộ phận đã rệu rã. Những quyết định này trực tiếp va chạm với hình ảnh một người lãnh đạo tử tế, công bằng mà bạn luôn theo đuổi, dấy lên nỗi day dứt và hoài nghi tự thân.

Đây là lúc chúng ta cần thực hành nghệ thuật “đổi khung” đi kèm với lòng trắc ẩn. Tái định khung không phải là sự lạc quan tếu hay trốn tránh thực tại, mà là khả năng nhìn một biến cố dưới một lăng kính rộng hơn, đa chiều hơn. Thay vì nhìn nhận sự rời đi của một nhân sự giỏi là một thất bại cá nhân, hãy xem đó là một cơ hội để tổ chức tự làm mới, và là khoảng trống để những tài năng khác có cơ hội bước lên gánh vác.

Đồng thời, hãy đối xử với bản thân bằng sự bao dung mà bạn vốn dĩ vẫn luôn dành cho người khác. Khi tự trách cứ, hãy dừng lại một nhịp và tự hỏi: “Nếu một người bạn đồng nghiệp thân thiết cũng đang trải qua tình cảnh ngặt nghèo này, mình sẽ nói gì với họ?” chắc chắn bạn sẽ không chì chiết họ. Vậy thì tại sao bạn lại khắt khe với chính mình? Lòng trắc ẩn không làm bạn yếu mềm đi, ngược lại, nó là chất keo hàn gắn những rạn nứt bên trong, giúp bạn xuất hiện trước đội ngũ với một tâm thế điềm tĩnh và bao dung hơn.

Nhiều người vẫn nghĩ, một doanh nhân xuất sắc là người có nguồn năng lượng vô tận và một tinh thần thép không bao giờ lung lay. Nhưng người lãnh đạo mạnh mẽ nhất là người biết rõ giới hạn của mình, dám thừa nhận sự mệt mỏi và biết cách tự chữa lành để tiếp tục bước đi.

Khi hồi phục là một chiến lược sống còn

Trong thể thao đỉnh cao, một vận động viên không thể chạy marathon liên tục mà không có các quãng nghỉ tiếp nước và hồi cơ. Lãnh đạo doanh nghiệp cũng vậy, đây là một chặng đường dài hạn tính bằng thập kỷ, không phải là một cú chạy nước rút. Thế nhưng, một nghịch lý trớ trêu là: càng kiệt sức, người ta lại càng có xu hướng chối bỏ việc nghỉ ngơi vì cảm giác tội lỗi hoặc sợ mất quyền kiểm soát.

Để phục hồi một cách trọn vẹn dưới góc độ toàn diện, chúng ta cần chủ động thiết kế bốn khoảng không gian sau trong cuộc sống hằng ngày:

Khoảng cách tâm trí: Hãy thiết lập một ranh giới rõ ràng cho bản thân. Sau một giờ cố định, hãy học cách ngắt kết nối với email công việc, ngừng việc tái hiện lại các cuộc tranh luận trong đầu và trả tâm trí về với thực tại.

Thư giãn sâu: Trả tự do cho cơ thể thông qua những trải nghiệm thuần túy không mục đích. Đó có thể là một buổi đi bộ dưới những tán cây mà không mang theo điện thoại, lắng nghe một bản nhạc không lời, hoặc đơn giản là ngồi uống một tách trà mà không suy nghĩ về deadline tiếp theo.

Trải nghiệm mới mẻ: Hãy tìm kiếm một niềm vui nằm ngoài địa hạt kinh doanh. Việc học một nhạc cụ mới, thử nghiệm một công thức nấu ăn phức tạp hay tham gia một bộ môn thể thao đòi hỏi sự tập trung sẽ giúp não bộ kích hoạt những vùng tư duy mới, giải phóng bạn khỏi những lối mòn áp lực thường nhật.

Quyền chủ động cá nhân: Trong một ngày có quá nhiều việc bạn phải làm vì trách nhiệm, hãy giữ lại cho mình một khoảng thời gian mà bạn hoàn toàn có quyền quyết định mình sẽ làm gì - hoặc không làm gì cả. Biết nói “không” với những cam kết xã giao không cần thiết chính là cách bạn bảo vệ nguồn năng lượng linh thiêng của mình.

(*) Chuyên gia sức khỏe Thân - Tâm - Trí

Nguyễn Thế Mai Chi (*)

Nguồn DNSG: https://doanhnhansaigon.vn/lam-sao-de-doanh-nhan-tieu-hoa-cam-xuc-va-tai-tao-noi-luc-336771.html