Làm thế nào để lãnh đạo cấp trung không làm mất cảm hứng sáng tạo?
Đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, văn hóa sáng tạo… là những cụm từ không xa lạ với nhiều doanh nghiệp (DN) nhưng một nghịch lý lại xuất hiện: Người đứng đầu muốn thay đổi, nhân viên tuyến đầu cũng sẵn sàng thử nghiệm nhưng tổ chức lại chậm dần ở chính tầng quản lý ở giữa.

ThS. Hàng Nhật Quang
Cấp trung đang sợ thay đổi
Một nghiên cứu mới đây ghi nhận, phần lớn quản lý cấp trung đang rơi vào trạng thái quá tải khi vừa phải giữ kết quả ngắn hạn, vừa thích nghi với những yêu cầu đổi mới liên tục. Điều này giải thích vì sao ở nhiều doanh nghiệp Việt Nam hiện nay phản ứng quen thuộc nhất của cấp trung thường là đừng để có chuyện xảy ra.
Lý do là họ bị ép từ hai phía. Phía trên muốn tổ chức nhanh hơn, linh hoạt hơn và sáng tạo hơn. Phía dưới là đội ngũ trẻ muốn thử nghiệm nhiều hơn. Nhưng trong khi đó, KPI của họ vẫn gắn chặt với sự ổn định vận hành, tiến độ công việc và áp lực doanh số từng quý. Một thử nghiệm thất bại đôi khi không chỉ là một ý tưởng chưa thành công, mà còn đồng nghĩa với việc phải ngồi giải trình, bị đánh giá năng lực hoặc mất đi cảm giác an toàn mà họ đã mất nhiều năm mới có được.
Có một chi tiết rất đáng chú ý trong khảo sát của Harvard Business Review: Quản lý cấp trung lại là nhóm cảm thấy ít “an toàn tâm lý”, nói khác, họ chính là nhóm dè chừng nhất trước rủi ro. Và khi một người quản lý bắt đầu sợ sai, phản ứng tự nhiên nhất thường là giữ mọi thứ ổn định càng lâu càng tốt. Họ không nói “đừng đổi mới” mà làm một điều nhẹ hơn nhưng nguy hiểm hơn nhiều: Kéo dài sự thay đổi cho đến khi ý tưởng tự mất năng lượng. Một số quản lý cấp trung đã mất nhiều năm để xây dựng quy trình, tạo ra “vùng kiểm soát” và sự thành thạo của riêng mình. Vì vậy, bất kỳ thay đổi nào cũng dễ tạo ra cảm giác bất an.
Có một kiểu phản ứng rất quen thuộc trong doanh nghiệp: Người đứng đầu nói “hãy mạnh dạn thử nghiệm” nhưng khi thông điệp đi xuống tầng vận hành, nó lại tự động biến thành “được phép thử, miễn đừng ảnh hưởng KPI”. Nghe thì hợp lý nhưng chính kiểu phản ứng đó làm ý tưởng mất năng lượng nhanh nhất. Nhiều quản lý cấp trung hiện nay không sợ đổi mới thất bại mà sợ thất bại đó cuối cùng trở thành trách nhiệm của mình.
Câu hỏi quan trọng nhất lúc này không phải "làm sao để nhân viên sáng tạo hơn?" mà là: Điều gì trong tổ chức đang khiến họ dần không còn muốn sáng tạo nữa?
Đặc biệt, nhóm dễ tổn thương nhất thường là những quản lý mới được thăng chức. Họ vừa rời khỏi vai trò chuyên môn, chưa thật sự vững ở vị trí lãnh đạo nhưng đã phải gánh áp lực giữ kết quả cho cả đội nhóm. Trong trạng thái đó, phản ứng an toàn nhất thường là giữ mọi thứ ổn định càng lâu càng tốt.
Đó cũng là lý do nhiều doanh nghiệp hiện nay nói rất nhiều về sáng tạo nhưng tổ chức vẫn không thay đổi bao nhiêu. Bởi cuối cùng, văn hóa sáng tạo không được quyết định bằng slogan treo trên tường. Nó được quyết định bằng việc: ở công ty này, người ta được thưởng vì thử điều mới hay vì không để có chuyện gì xảy ra. Và có lẽ, điều khó nhất hiện nay không còn là nhận ra điểm nghẽn, mà là tìm cách hàn gắn “sợi dây kết nối” đang bị đứt ở giữa tổ chức.
Hàn gắn “sợi dây kết nối” bị đứt ở giữa

Trong rất nhiều công ty hiện nay, quản lý cấp trung vẫn đang được đánh giá chủ yếu bằng khả năng giữ hệ thống ổn định và đảm bảo KPI ngắn hạn. Khi sự an toàn được thưởng nhiều hơn thử nghiệm, phản ứng tự nhiên của họ sẽ là hạn chế khác biệt. Vì vậy, một số doanh nghiệp bắt đầu thay đổi cách đánh giá quản lý: Không chỉ nhìn vào doanh số hay tiến độ công việc, mà còn nhìn vào số lượng sáng kiến từ đội nhóm được thử nghiệm trong quý, mức độ cải tiến quy trình hay khả năng tạo ra môi trường để nhân viên dám phản biện.
Nhưng chỉ thay KPI thôi chưa đủ. Nhiều doanh nghiệp đã bắt đầu tạo thêm những “cây cầu” để ý tưởng không bị chết ở giữa. FPT Software phát triển các nền tảng sáng kiến nội bộ để nhân viên có thể đề xuất ý tưởng và được đánh giá đa chiều thay vì chỉ phụ thuộc vào một cấp quản lý trực tiếp. Toyota xây dựng Kaizen như một cơ chế cải tiến liên tục từ dưới lên, nơi ngay cả công nhân tuyến đầu cũng có thể đề xuất thay đổi quy trình. Điểm chung của các mô hình này không phải là loại bỏ vai trò của cấp trung, mà là giúp ý tưởng có thêm cơ hội được đi xa hơn trước khi bị mất năng lượng.
Một doanh nghiệp rất khó tạo ra sáng tạo thật sự nếu mỗi sai sót đều dẫn đến quy trách nhiệm, còn mọi thử nghiệm chưa thành công đều trở thành lý do để dè chừng hơn trong lần sau. Bởi văn hóa sáng tạo không bắt đầu từ slogan. Nó bắt đầu từ cảm giác rằng ở đây, mình có thể thử một điều mới mà không phải lo bảo vệ sự an toàn của chính mình trước tiên.
(*) Phó Chủ tịch CLB Các nhà Kinh tế (VEC);
Giảng viên Khoa Tài chính - Ngân hàng,
Trường ĐH Văn Lang











