Lần đầu đến nhà bạn gái, mẹ cô ấy yêu cầu tôi đi mua thức ăn, tôi nhẫn tâm đề nghị chia tay

Ngồi chờ ở phòng khách một lúc lâu, mẹ bạn gái mới nói rằng ở nhà không có thức ăn, nói Thành và bạn gái đi chợ mua đồ. Trong lòng Thành chưng hửng...

Thành và bạn gái hẹn hò được 3 năm. Họ quen nhau khi học chung đại học nhưng mãi đến khi tốt nghiệp mới quyết định yêu nhau. Có lẽ bởi vì là đồng hương, nhiều lần gặp gỡ nhau thì nảy sinh cảm giác, khi chưa kết hôn đã sống thử cùng nhau mà yêu cầu sống thử là bạn gái đề xuất trước.

Nhà bạn gái điều kiện rất bình thường, cha mẹ đều là công nhân làm việc tại công trường, trên còn có một chị gái lớn hơn 3 tuổi. Trong khi đó bố mẹ Thành là lãnh đạo ở công ty, gia đình cũng gọi là có điều kiện. Khi nghe con trai kể về bạn gái, bố mẹ Thành khuyên anh đừng vội vàng kết hôn mà nên tìm hiểu rõ trước rồi tính sau. Họ cho rằng hoàn cảnh gia đình 2 bên quá chênh lệch.

Thực tế là từ khi sống chung, lúc đầu Thành còn nấu cơm cho bạn gái, về sau do công việc bận rộn, ít khi kịp nấu cơm nên anh vẫn hy vọng lúc đi làm về, có thể được ăn một bữa cơm do bạn gái nấu. Nhưng thực tế rất bẽ bàng rằng khi Thành về đến nhà, bạn gái sẽ gọi đồ ăn mang tới, sau khi ăn xong cũng không dọn dẹp. Thành nhiều lần đề nghị sau tan tầm có thể ăn cơm do bạn gái nấu nhưng bạn gái luôn nũng nịu nói không muốn, anh lại không ép nữa. Mặc kệ cả ngày làm việc mệt mỏi thế nào, khi về nhà Thành cũng vào bếp nấu cơm cho bạn gái ăn.

Bạn gái Thành làm lễ tân, mỗi tháng lương khoảng 8 - 9 triệu. Thành cùng bạn bè góp vốn mở công ty kinh doanh, mỗi tháng đều cần chi tiêu nhiều tiền nhưng Thành không bao giờ bủn xỉn với bạn gái, cô ấy muốn mua thứ gì, anh cũng đều mua cho. Khi Thành không có thời gian đi với bạn gái, anh sẽ đưa cô thẻ tín dụng của mình. Không ngờ bạn gái lại lạm chi khiến Thành đau đầu.

Cuối tuần hôm đó, bạn gái nói đưa Thành về nhà gặp bố mẹ cô ấy. Đây là lần đầu tiên Thành gặp mặt bố mẹ bạn gái nên mua rất nhiều quà tặng. Lúc đến nơi, quả thực nhà bạn gái điều kiện rất kém, ngay cả chỗ đậu xe cũng không có, thế nên Thành phải đậu xe bên đường, sau đó đi bộ hàng trăm mét mới tới nhà. Trước khi bước vào nhà, bố mẹ bạn gái nhìn Thành như thể nhìn thấy thứ khó ưa, miệng lẩm bẩm: “Bạn trai con làm nghề gì đấy, đến xe cũng không có”. Thành nghe xong chỉ biết câm nín. Anh thực sự không thể tưởng tượng được mẹ bạn gái lại ghê gớm như vậy.

Ngồi chờ ở phòng khách một lúc lâu, mẹ bạn gái mới nói rằng ở nhà không có thức ăn, nói Thành và bạn gái đi chợ mua đồ. Trong lòng Thành chưng hửng: “Hôm nay chẳng phải mời mình đến ăn tối, sao thức ăn cũng không chuẩn bị?” Lúc này, bạn gái tự tiện mở ví của Thành lấy ra 2 triệu đưa cho mẹ cô ấy, nói đây là tiền mua thức ăn. Thành thực sự ngạc nhiên, không có sự đồng ý của anh, cô ấy tự mở ví lấy tiền. Đây cơ bản không phải là mời Thành đến ăn cơm. Càng tức giận hơn khi mẹ bạn gái chán ghét nói trong ví Thành quá ít tiền, còn nói anh không có lễ nghĩa. Thành thấy rất uất ức, tiền quà đều đã lấy, còn muốn anh phải làm sao?

Hôm đó ở nhà bạn gái, Thành một chút cũng không vui, luôn cảm thấy mẹ bạn gái thực sự quá đáng. Thành hối hận vì đã yêu người bạn gái này. Chuyện tự tiện mở ví của người khác thật sự khó có thể tha thứ nên tức giận đề nghị chia tay, cơm cũng không ăn liền bỏ đi.

Bạn gái cầu xin Thành không chia tay, nhưng trong lòng anh đã rất chán ghét, cảm thấy con gái yêu đương, đừng vì thấy đàn ông thoải mái cho tiền chi tiêu mà không biết đâu là giới hạn. Dù sao trong chuyện yêu đương thì đôi bên nên cống hiến như nhau, nếu chỉ coi đối phương như “cây ATM di động” tha hồ rút tiền thì người kia cũng không ngốc nghếch đến mức không nhận ra.

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/lan-dau-den-nha-ban-gai-me-co-ay-yeu-cau-toi-di-mua-thuc-an-toi-nhan-tam-de-nghi-chia-tay-172220422225352579.htm