Lần đầu ra mắt, mẹ chồng tương lai mời ăn củ khoai ngứa, tôi suốt đời không quên

Món khoai ngứa ấy khiến tôi xấu hổ, ái ngại trong ngày về ra mắt nhà bạn trai nhưng nó lại là kỷ niệm, là miền ký ức về mẹ chồng suốt đời tôi không thể quên.

Trong đời, mỗi người đều có những bí mật chưa từng tiết lộ với ai. Để rồi hôm nay, trong một khoảnh khắc nào đó, bạn muốn giãi bày, nói hết lòng mình, mong được lắng nghe, chia sẻ, để nhẹ lòng hơn và tìm thấy sự đồng cảm.

Báo VietNamNet mở diễn đàn Lần đầu tôi kể, mời độc giả cùng chia sẻ những câu chuyện, những tâm tư chưa bao giờ dám thổ lộ. Hy vọng rằng, sau những chia sẻ đó, bạn sẽ không chỉ tìm được sự nhẹ nhõm mà còn nhận được sự đồng cảm, những lời động viên và hỗ trợ từ cộng đồng. Bài viết gửi về địa chỉ email: Bandoisong@vietnamnet.vn.

Dưới đây là chia sẻ của độc giả An Nhiên (Hà Nội). VietNamNet trân trọng đăng tải.

Lần đầu ra mắt nhà bạn trai, tôi vừa hồi hộp, vừa lo lắng. Khi ấy, mẹ anh ân cần tiếp đón, nụ cười hiền hậu của bà khiến tôi bớt đi phần nào căng thẳng. Đúng như anh nói: "Mẹ anh là nông dân, chân chất lắm, hiền lắm, em không phải lo gì đâu. Chắc chắn mẹ sẽ thích em".

Sau khi ăn cơm, mẹ anh giới thiệu cho tôi một món ăn quê nhà, dân dã. Bà bảo đó là đặc sản quê của bà – khoai ngứa. Thực sự tôi chưa từng được thử món ăn này nên cũng khá tò mò.

Cây khoai ngứa cho củ giống khoai sọ, ai không ăn quen rất khó ăn. Ảnh minh họa

Cây khoai ngứa cho củ giống khoai sọ, ai không ăn quen rất khó ăn. Ảnh minh họa

Nghe mẹ anh nói nó khá ngon, bở, thơm nên tôi thấy thích thú. Bà đưa cho tôi củ khoai đã gọt sẵn rồi bảo: “Con thử đi, đặc sản quê mình đấy! Ăn đi rồi biết nó ngon thế nào".

Tôi hoan hỉ ăn thử, còn ăn rất nhanh vì khoai bở, thơm ngon. Nhưng chưa đầy 10 phút sau, chuyện không ngờ đã xảy ra. Toàn thân tôi nóng ran, môi và miệng bắt đầu ngứa râm ran không thể chịu nổi.

Cảm giác môi sưng tấy, nổi mẩn khiến tôi hoảng hốt. Mặt tôi ửng đỏ dần lên. Khuôn mặt trang điểm xinh đẹp bỗng dưng trở nên xấu xí, hài hước.

Mẹ anh nhìn tôi vẻ mặt có phần lo lắng. Bà vội vàng bảo tôi vào ghế ngồi rồi lấy nước muối cho tôi súc miệng, bảo tôi uống thật nhiều nước lọc. Buổi ra mắt đáng lẽ nên là kỷ niệm đẹp lại khiến tôi ngại ngùng vô cùng.

Phải mất mấy tiếng nghỉ ngơi, uống nhiều nước, miệng tôi mới bớt sưng và ngứa. Tôi rất ngại nhưng mẹ anh lại bảo: "Chắc cơ địa con không hợp món quê dân dã này rồi, trước T. (bạn trai tôi) ăn suốt, không sao cả. Phải ăn vài lần thì mới quen được. Lần sau ăn có lẽ sẽ quen".

Nói rồi, mẹ anh đứng cười nhìn mặt, môi tôi sưng vù.

Câu nói "cháu chắc không hợp món nhà quê" của bà khiến tôi thấy nghi ngờ. Phải chăng mẹ anh nghĩ tôi cành cao, cậy con gái thành phố nên chê bai món quê của bà? Phải chăng mẹ anh muốn dạy cho cô gái thành phố này một bài học?

Tôi thường nghe người ta nói, người ở quê không thích con dâu thành phố điệu đà, trang điểm đậm ngày về ra mắt. Liệu mẹ anh có phải người như vậy nên cố tình cho tôi ăn khoai ngứa?

Tự nhiên, những ấn tượng tốt trong lòng tôi tan biến. Những câu anh nói rằng mẹ dễ tính cũng khiến tôi nghi ngờ. Tôi bắt người yêu đưa mình lên thành phố lập tức.

Dù là không mấy thiện cảm lần đầu ra mắt nhưng có một sự thật rằng, tôi và anh rất yêu thương nhau. Sau lần ra mắt ấy, mẹ anh thi thoảng gọi điện lên giục chúng tôi về chơi nhưng tôi khước từ. Hơn 1 năm sau, tôi và anh làm đám cưới.

Từ lúc làm dâu gia đình anh, tôi về quê thăm nhà chồng nhiều hơn. Tôi cũng hay mua quà gửi biếu bố mẹ chồng. Những lần về nhà, ăn cơm, ngủ lại, nói chuyện với bố mẹ chồng nhiều hơn, tôi mới hiểu nếp sống ở gia đình chồng.

Mỗi khi tôi và chồng về, các chị chồng lấy chồng gần đó đều đon đả chạy sang nấu nướng, tiếp đón các em. Tối đến, cả nhà quây quần bên nồi khoai ngứa.

Mùa đông, nồi khoai từ bếp củi bê lên, bốc khói nóng hổi, các chị chồng, bố mẹ và chồng tôi vừa ăn vừa nói cười, kể chuyện ngày xưa vui biết bao nhiêu. Ai cũng tấm tắc khen món đặc sản.

Mẹ chồng kể ở quê hay trồng cả rặng khoai ngứa ven bờ ao. Ngày bé, chồng tôi còn hay đi lấy bồng khoai về tước nấu canh cua.

Bồng khoai dùng để xào hay nấu canh cua rất ngọt, còn củ khoai ngâm muối rồi luộc lên thì ngon không kém gì khoai sọ, khoai môn. Ai ăn chưa quen thì thấy ngứa chứ người ăn quen rồi thì đây là món khó tìm.

Mẹ bảo chồng tôi thích nên lần nào anh về, mẹ cũng luộc cho anh ăn. Biết tôi sợ nhưng bà bảo: “Ăn vài lần rồi quen, ngày trước mẹ cũng bị thế mà giờ lại nghiện đây này!”.

Trước sự động viên của mẹ, tôi quyết định liều thêm một lần nữa. Lần này tôi cũng thấy ngứa nhưng không bị nhiều như lần trước. Thế rồi, chẳng biết từ lúc nào, tôi cũng nghiện món khoai ngứa của mẹ.

Lúc này tôi mới hiểu, mẹ chồng không hề có ý thử lòng tôi hay muốn "chơi xấu" cô con dâu thành phố như tôi nghĩ. Bà là người nhà quê chân chất, hiền lành, tại sao tôi lại có thể suy diễn như vậy?

Nhiều năm làm dâu, tôi dần yêu thương mẹ như mẹ ruột của mình. Mẹ là người phụ nữ cần mẫn, hiền hậu, cả đời lo toan, chưa từng than vãn điều gì. Chỉ cần thấy con cháu vui vẻ, hạnh phúc, mẹ cũng hạnh phúc.

Mỗi lần về quê, được ăn bữa cơm mẹ nấu, nghe mẹ kể chuyện vườn tược, tôi thấy lòng bình yên đến lạ.

Có con gà, cái rau cái cỏ, mẹ lại gói cho các cháu hết. Cứ nghe tin con cháu về là bà chạy hết nhà này nhà kia để kiếm rau rồi mua thêm quà cáp cho các cháu.

Tôi nhìn nụ cười hiền và sự vui vẻ rạng ngời trong mắt mẹ mà rưng rưng. Lần nào đi, mẹ con, bà cháu cũng quấn nhau không nỡ rời xa.

Giờ đây, mẹ không còn nữa. Những lần về giỗ mẹ, tôi lại ra vườn đào vài củ khoai, thắp nén hương cho mẹ rồi ngồi lặng lẽ ăn món khoai ngứa năm nào.

Trong từng miếng khoai, tôi như thấy lại hình bóng người mẹ chồng hiền từ, tần tảo. Ký ức ùa về, nước mắt tôi rơi vì nhớ mẹ, nhớ những tháng ngày mẹ con bên nhau.

Mẹ đã để lại trong tôi không chỉ là tình thương mà còn cả những kỷ niệm đẹp đẽ, ấm áp mà tôi sẽ mãi trân trọng.

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/lan-dau-ra-mat-me-chong-tuong-lai-moi-an-cu-khoai-ngua-toi-suot-doi-khong-quen-2377246.html