Lần đầu viết về cha
Trong suốt hơn 25 năm làm báo, tôi đã viết rất nhiều về mẹ, về tình yêu, bạn bè, quê hương, đất nước… Có nhiều bài viết lấy đi nước mắt của độc giả. Có cả những dòng chữ khiến tôi nghẹn ngào, rưng rưng lệ. Vậy mà, suốt ngần ấy năm, tôi chưa một lần viết về cha.
Không phải vì tôi quên mà có lẽ vì tình cha - thứ tình cảm ít lời, lặng thầm và đầy bao dung khiến tôi luôn bối rối mỗi khi cầm bút.
Cha là người đàn ông thầm lặng nhất mà tôi từng biết. Cả cuộc đời, cha gánh vác gia đình bằng đôi vai gầy và đôi bàn tay chai sần vì vất vả.
Người ta thường nói, số phận là điều không ai được chọn lựa. Nhưng với cha tôi, dường như bão tố cuộc đời luôn bất ngờ ập đến với ông, số phận liên tục trút lên ông những chuỗi ngày đau thương, nghiệt ngã.
Ông bà nội mất sớm khi cha mới chỉ là cậu thiếu niên 15 tuổi, cái tuổi lẽ ra còn đang cắp sách đến trường, vô lo vô nghĩ, thì cha đã phải sớm trưởng thành, gồng mình kiếm sống, thay cha mẹ nuôi nấng và dạy dỗ 3 người em nhỏ dại, bơ vơ giữa cuộc đời.
Rồi khi các em khôn lớn, tưởng như cuộc đời cha sẽ khép lại những tháng năm cơ cực để bước sang trang mới, có một gia đình nhỏ, có vợ con quây quần bên nhau, thì bất hạnh lại một lần nữa ập đến.
Mẹ tôi - “hậu phương” vững chắc của cha đột ngột ra đi trong một tai nạn giao thông. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, quá tàn nhẫn. Khi ấy, tôi chỉ vừa đặt chân vào giảng đường đại học đúng một tuần. Em út của tôi mới lên 3, em còn chưa đủ lớn để hiểu rằng mình đã mất đi vĩnh viễn tình mẫu tử thiêng liêng nhất, từ nay em sẽ không còn được gọi hai tiếng “mẹ ơi” mỗi ngày nữa.
Tôi còn nhớ như in khoảnh khắc tang thương ấy, cha lặng lẽ và bình tĩnh lo toan hậu sự, nhưng đôi vai gầy như gục xuống vì gánh nặng chất chồng. Tôi vô tình bắt gặp ánh mắt đầy lo lắng của cha về tương lai mịt mù của 5 đứa con thơ dại.
Cha bắt đầu lao vào làm việc vất vả ngày đêm, bất kể mưa nắng, nhọc nhằn hay đường sá xa xôi, cha vẫn không ngại ngần để có tiền lo cho chúng tôi ăn học. Mỗi tháng tôi về quê thăm cha và các em đôi lần, để rồi mỗi khi vào lại Sài Gòn tôi rưng rưng cầm tiền học phí cha đưa mà không nén nổi nước mắt, vì hơn ai hết tôi hiểu, những đồng tiền ấy thấm đẫm mồ hôi, nước mắt của cha. Nhưng cha vẫn chưa một lần than thở, luôn hy sinh trong thầm lặng cho những đứa con của mình. Tính cha hiền lành và tình cảm, nhưng không giỏi nói lời yêu thương, chỉ biết lúc nào cha cũng muốn dành tất cả cực khổ về mình, để cho con được sung sướng. Suốt đời cha đã quen với mất mát, hy sinh và những nỗi đau không thể gọi thành lời. Nhưng chưa bao giờ cha để chúng tôi phải thiếu thốn tình yêu thương, hay mất đi niềm tin vào cuộc đời.
Có những đêm, tôi chợt giật mình tự hỏi: Làm sao một con người có thể chịu đựng nhiều đến thế mà vẫn dịu dàng đến vậy? Làm sao một người cha đã mất đi gần như tất cả, lại vẫn giữ được sự vững vàng để làm chỗ dựa cho các con?
Có thể với thế gian, cha tôi chỉ là một người đàn ông bình thường, không danh tiếng, không hào quang… Thế nhưng, với chúng tôi, cha chính là một tượng đài. Một tượng đài không xây bằng đá, mà được khắc bằng yêu thương và những hy sinh thầm lặng.
Giờ đây, cha đã 77 tuổi, tóc đã bạc, lưng đã còng, sức khỏe đã yếu. Còn tôi, vì công việc mưu sinh nên không thể về thăm cha thường xuyên như trước. Mỗi lần về mua quà, cha đều dặn: “Lần sau đừng mua nữa con, tốn kém lắm”. Tôi biết, suốt cuộc đời cha, điều hạnh phúc nhất không phải là những món quà, mà là được nhìn thấy các con trưởng thành, no ấm và sống là người tử tế giữa cuộc đời này.
Và hôm nay, lần đầu tiên tôi viết về cha, không phải chỉ để cảm ơn cha đã sinh con ra và hy sinh mọi thứ để con có được như ngày hôm nay, mà đây còn là những dòng chữ để con nhắc nhở chính mình rằng: Hãy yêu thương cha khi còn có thể.
Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/19/174478/lan-dau-viet-ve-cha