Lần nào về quê cũng thấy chồng cầm theo bộ đũa mới, tôi ngấm ngầm điều tra thì biết sự thật 'kinh hoàng' của em dâu
Mặc dù lấy chồng cùng quê nhưng cả hai chúng tôi vẫn quyết định lên thành phố lập nghiệp. Dẫu biết như vậy sẽ ít có cơ hội ở nhà tận hiếu với cha mẹ nhưng thôi thì cũng vì tương lai của con trẻ. Thêm vào đó, trong lòng tôi cũng giảm gánh áp lực vì bạn bè tôi ai nấy đều bảo ở cùng bố mẹ chồng không sung sướng gì.
Vài năm sau khi lấy nhau, tôi và chồng cũng gây dựng được một cơ ngơi ổn định và tuyệt vời hơn cả là hai con một trai một gái. Mục tiêu tiếp theo là làm sao để con gái trưởng thành lớn khôn mà cha mẹ dưới quê cũng an tâm dưỡng già.
Nhà chồng tôi có tất thảy 4 anh chị em. Trong đó chị cả và em út đã đi lấy chồng cũng trên thành phố, còn nhà tôi được xem như trưởng nam. Cậu em trai thứ 3 cũng đã lấy vợ và sống ở dưới quê ngay sát nhà bố mẹ chồng.
Thi thoảng chúng tôi sẽ có một buổi cùng nhau về quê thăm bố mẹ và em trai, làm bữa cơm gia đình ấm cúng hoặc nhân dịp giỗ, rằm, lễ Tết... Nhưng chắc chắn nhà của tôi, em gái út, chị cả không phải là kiểu vác xác về quê ăn rồi đứng dậy lên thành phố. Làm như thế sẽ chỉ khiến bố mẹ thấy buồn mà nhà em chồng cũng mích lòng.
Trong mỗi dịp về quê như thế, ai nấy đều chuẩn bị đồ, thực phẩm, hoa quả để bữa ăn sung túc đầy đủ, cũng như biếu mỗi người thêm một ít. Sống trên thành phố điều kiện dư giả hơn cũng nên thể hiện mình là kẻ hào phóng đúng không? Vào đợt Tết, chồng tôi với trách nhiệm là con trai trưởng, anh còn đưa bố chồng đi mua cây đào cây quất, sắm sửa lại rất nhiều đồ hỏng, cũ trong nhà.
Khoảng vài tháng trở lại đây, tôi thấy chồng hay cầm bộ đũa mới về quê. Khi khác, anh cũng chuẩn bị sẵn những đồ gia dụng mới chẳng hạn như bát, cốc chén... Tất cả đều được đặt trong hộp quà tặng cực kỳ sang trọng, lịch sự. Thực ra mấy đồ ấy là được công ty tặng, cũng có khi mua mới nhưng chẳng dùng đến nên mang về quê cho mọi người sử dụng.
Một lần tôi tò mò hỏi sao anh mang đũa bát về quê làm gì, chồng tôi đáp "À mấy hôm trước anh có để ý thấy đồ gia dụng nhà bố mẹ cũng cũ hết rồi. Người ta bảo không nên sử dụng đồ quá lâu vì vi khuẩn, nấm mốc có thể gây ung thư và các bệnh đường ruột. Đằng nào nhà mình cũng chẳng dùng hết, chi bằng cứ mang biếu vẫn hơn." Nghe xong tôi cũng ủng hộ vì nghĩa cử hiếu thảo này của chồng.
Tuy nhiên, nếu chỉ lâu lâu làm vậy thì không có vấn đề gì. Đằng này gần đây mỗi lần về quê tôi đều thấy chồng cầm bộ đũa mới, đến nỗi đứa con gái của tôi còn đếm được cả số lần. Lúc này tôi mới sinh nghi, nhưng không hỏi thẳng chồng. Ngộ nhỡ anh lại nghĩ mình ích kỷ, hẹp hòi thì mang tiếng.
Về đến nhà bố mẹ chồng, tôi chạy vào xem bộ đũa. Thật bất ngờ, đó vẫn là đũa cũ từ bao lâu rồi, chứ không phải là đũa mới gần đây. Có em dâu đứng gần đó, tôi hỏi đũa mới lần trước chồng mang về đâu thì cô ấy bảo cho nhà hàng xóm mượn làm cỗ vẫn chưa trả. Không muốn đôi co thêm, tôi cầm bộ đũa mới đưa em dâu và bảo tráng qua nước sôi đi lát lấy ra cho mọi người ăn.
Khi vào bữa, lạ lùng thay vẫn là những đôi đũa cũ lởm chởm, chỉ có vài đôi là mới. Lúc này bực quá tôi mới nói sẵng giọng: "Sao nãy chị bảo em tráng đũa mới ăn rồi mà vẫn còn đũa cũ nhiều thế này? Mang về tận hơn chục đôi mới cơ mà?"
Em dâu tỏ vẻ vô tội, đáp thẳng lại "À nãy em nhờ con em tráng mà nó quên mất. Thôi đã ngồi xuống mâm rồi cả nhà ăn tạm vậy. Có gì đâu mà bác cứ ý kiến nhiều thế nhỉ?"
Trời đánh tránh miếng ăn, vì chẳng muốn làm hỏng không khí nên tôi cũng tặc lưỡi cho qua. Lát sau, khi em dâu cùng mọi người đi rửa bát, tôi lén lên gian bếp của nhà cô chú ấy thì thấy sự thật kinh hoàng: Hóa ra đũa mới đều nằm ở đây. Tôi không lẫn được, vì đũa công ty chồng tôi tặng có vẻ ngoài rất riêng và còn logo nữa. Thậm chí, trong ngăn kéo bếp cũng để vài đôi mới vẫn còn nằm nguyên trong hộp đựng.
Thật là quá quắt mà! Chồng tôi mang về cho bố mẹ mà ả ta lại lấy dùng như của riêng! Như thế này thì còn gì là tôn ti trật tự trong nhà nữa. Có khi chồng tôi không biết vì tính anh đơn giản ít để ý tiểu tiết. Thật trơ trẽn. Đến đũa mà ả còn làm chuyện xấu tính thì liệu còn những thứ gì khác ả ta đang che giấu không? Tôi nên xử trí trường hợp này thế nào nhỉ mọi người ơi?