Lần này thì con sai thật rồi!
Ngay khi thầy giáo Hoàng vừa tiếp quản một lớp học, có người đã nhắc nhở ông ấy rằng trong lớp có một học sinh cá biệt tên là Tạ Tiểu Hạo đặc biệt khó quản lý. Thầy giáo Hoàng vừa mới tốt nghiệp Đại học Sư phạm, giống như nghé con mới sinh thì đâu có biết sợ con hổ ác, vì vậy nên thầy cũng không để ý.
Quả nhiên, chỉ mới qua vài ngày, Tạ Tiểu Hạo đã đánh nhau với các bạn cùng lớp.Thầy giáo Hoàng đã tìm mẹ của Tạ Tiểu Hạo và muốn gia đình cùng giáo dục đứa trẻ. Thật bất ngờ, mẹ Tạ Tiểu Hạo đến trường và hỏi: “Thầy Hoàng, con trai tôi đâu có làm gì sai. Liệu trường của thầy có thiếu công bằng không?”.
Thầy Hoàng như tỉnh mộng, lập tức tìm nhân chứng để chứng minh là Tạ Tiểu Hạo đã ra tay trước. Nhưng mẹ Tạ vẫn kiên quyết nói: “Tại sao bạn học đó lại bị đánh? Nhất định là cậu ta chọc tức Tiểu Hạo trước. Tiểu Hạo của tôi ở nhà rất ngoan...”.
Thầy giáo Hoàng nhất thời không nói nên lời và không còn cách nào khác ngoài việc phê bình Tạ Tiểu Hạo vài câu rồi vấn đề được gác lại ở đó.
Không lâu sau, Tạ Tiểu Hạo hút thuốc lá trong trường bị người ta bắt gặp. Thầy giáo Hoàng lại đến gặp mẹ Tiểu Hạo, muốn cùng nhau giáo dục bọn trẻ nhưng mẹ Tạ vẫn giữ nguyên thái độ: “Con trai tôi sao có thể sai được? Nó lấy thuốc lá từ đâu ra mà hút được cơ chứ? Những cửa hàng đó không tốt, tại sao họ lại dám bán thuốc lá cho trẻ vị thành niên như vậy?”. Nói xong, bà ta chạy đến cửa hàng tạp hóa trước cổng trường để sừng sộ tranh luận với họ, bỏ mặc thầy giáo Hoàng đang chỉ còn biết trố mắt sững sờ.
Từ đó về sau, thầy giáo Hoàng không bao giờ để cho mẹ của Tạ Tiểu Hạo đến trường nữa, vì bà ta có đến cũng như không, thậm chí còn tệ hơn là không.
Tuy nhiên, lần này lại xảy ra một chuyện lớn: Tạ Tiểu Hạo đã vi phạm kỷ luật nhà trường bằng cách tự phóng xe máy đến trường và thậm chí còn húc đổ cả tấm panô tuyên truyền nếp sống văn hóa ở cổng trường. Thầy giáo Hoàng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc lại mời bà mẹ của Tạ Tiểu Hạo.
Câu đầu tiên mà mẹ Tiểu Hạo nói sau khi đến trường là: “Tiểu Hạo, lần này con sai rồi. Con sai lắm rồi!”. Haizz…, cuối cùng thì người mẹ gia trưởng và bảo thủ này cũng đã nhận ra sai lầm của con trai mình!
Không ngờ, mẹ Tạ lại tiếp tục nói: “Tiểu Hạo, con đi nhầm xe rồi! Chiếc xe máy này đã cũ và phanh của nó không tốt nữa. Hôm qua mẹ đã mua cho con một chiếc xe mô tô mới tinh, tại sao con lại không đi chiếc xe mới đó?”. (Bảo Châu - dịch)
Uống không ngon, không lấy tiền
Hôm nay trời nắng nóng, Đại Lưu đang bị kẹt xe trên đường nhưng điều đáng buồn hơn cả là bộ điều hòa nhiệt độ trong xe không hoạt động, cabin xe hầm hập như cái lò bánh mỳ khiến anh ta vừa bực bội, vừa nôn nóng.
Đúng lúc đó, một cô gái bưng một thùng đá nhỏ đi tới cửa sổ xe của Đại Lưu, cười lấy lòng và nói với anh ta: “Ông anh, em có một loại đồ uống mới trên thị trường, có chứa rất nhiều vitamin, muối khoáng và chất điện giải, giải khát, bù nước rất tốt. Hiện tại đang bán giá ưu đãi, chỉ có hai tệ một chai thôi!”.
Đại Lưu xua xua tay, ra hiệu cô gái hãy đi chỗ khác, nhưng cô gái lại nói: “Thôi nào ông anh, thế này nhé, anh hãy uống thử một chai đi, nếu không ngon thì sẽ miễn phí, không lấy tiền của anh; nếu thấy ngon, thì anh sẽ trả tiền cho em, được không?”.
Khi nghe nói rằng, đây là “đồ uống miễn phí” thì đôi mắt của Đại Lưu ngay lập tức sáng lên: “Thôi được, vậy cô hãy cho tôi một chai để uống thử cái đã”.
Cô gái cầm đồ uống đưa cho Đại Lưu, Đại Lưu cầm lấy, “ha ha, lại còn có cả đá lạnh nữa, sảng khoái thật!”.
Đại Lưu uống ừng ực một hơi cạn gần nửa chai, sau đó cố ý nhíu mày, lắc đầu nói: “Thứ đồ uống này quá tệ, ta uống một ngụm to như vậy mà chẳng thấy gì là ngon, ta nghĩ thứ này không đáng tiền...”.
Cô gái cười nói: “Yên tâm đi, chúng ta đã nói trước với nhau rồi, nếu uống mà không thấy ngon, em sẽ không lấy tiền của anh”.
Chỉ một lát sau, Đại Lưu cảm thấy mặt mình bắt đầu nóng lên, anh ta ợ lên một tiếng, hỏi: “Này, tại sao tôi lại cảm thấy hậu vị có mùi rượu vậy?”.
Cô gái cười cười: “Ừm, đây là loại đồ uống có chứa một lượng cồn nhỏ, để lạnh sau sẽ không còn thấy rõ mùi vị rượu nữa nên vừa rồi anh đã uống nhanh như vậy...”.
Đến lúc này, Đại Lưu mới phát hiện phía trước có chốt cảnh sát giao thông đang kiểm tra nồng độ cồn đối với lái xe, trách gì sao chẳng tắc đường lâu như thế!Anh ta hoảng sợ, lo lắng nói: “Tôi phải làm thế nào bây giờ? Cô không gài bẫy tôi đấy chứ?”.
Đúng lúc đó, có một cậu thanh niên đi tới, nháy mắt với cô gái và nói với Đại Lưu: “Xin chào, anh có cần tôi giúp không? Tôi sẽ lái xe thay cho anh một quãng nhé? Hôm nay chúng tôi mới tổ chức dịch vụ này và giá khởi điểm rất mềm, chỉ có 200 tệ, đó là cái giá quá rẻ nếu so với chiếc vé phạt vi phạm nồng độ cồn của cảnh sát giao thông, phải không nào?”. (Trần Dân Phong - dịch)
Nguồn VNCA: https://vnca.cand.com.vn/truyen/lan-nay-thi-con-sai-that-roi--i709427/