Lan Thy: 'Tôi tự ti, hay lo lắng'
'Tôi đã cố gắng, nỗ lực với dự án Âm dương lộ. Bản thân không còn gì nuối tiếc hay phải hối hận', diễn viên chia sẻ.
Lan Thy, vốn kiệm lời và kín tiếng. Sau khi vụ ồn ào đi xe cứu thương đến dự sự kiện xảy ra và bị phản ứng, nữ chính Âm dương lộ lại càng thu mình hơn. Trước khi bắt đầu vào cuộc trò chuyện, nữ diễn viên vẫn chưa hết lo lắng, bối rối. Sau lời xin lỗi chính thức đến công chúng, Lan Thy cho biết đây là bài học lớn trong chặng đường làm nghề của cô.
Diễn viên nói hy vọng bộ phim sẽ được đón nhận, lan tỏa. Song trái ngược với mong muốn của Lan Thy, Âm dương lộ của Hoàng Tuấn Cường bị chê về chất lượng, doanh thu kém kỳ vọng.
'Số phận bộ phim là do khán giả'
- Trong một khoảng thời gian không dài với hai dự án kinh dị, một bên là 'Tiệm ăn của quỷ' gây sốt, bên còn lại là 'Âm dương lộ' bị chê và không ít ồn ào xảy đến thời gian qua, tâm thế chị ra sao?
- Quan niệm của tôi là bộ phim chỉ thuộc về diễn viên trong quá trình quay phim. Còn khi đã được đóng gói, ra rạp, tác phẩm thuộc về khán giả. Mọi góp ý, đánh giá, từ mọi người, dù theo chiều thuận hay nghịch, tôi đều tiếp nhận cả hai phía. Nếu khen thì tôi vui. Còn chê hoặc đánh giá tiêu cực, tôi vẫn cảm thấy may mắn. Vì như vậy đồng nghĩa với việc mọi người có quan tâm, quan sát tôi và cả bộ phim.
Tôi khá áp lực khi nhận vai diễn lần này, chỉ biết nỗ lực để hoàn thành. Tôi không biết mình đã làm tốt hay chưa. Hiện, tôi chờ để đón nhận những góp ý, phản hồi từ mọi người trong các chuyến cinetour tới đây.


Lan Thy cho biết cô đón nhận khen, chê từ công chúng.
- Được giới thiệu là nữ chính, song quá nửa thời lượng phim, chị mới xuất hiện. Điều gì đã xảy ra?
- Khi đọc kịch bản, tôi thấy nhân vật Thụy Chi cũng xuất hiện nhiều nên mới nhận lời. Khối lượng công việc cũng vừa sức với tôi. Có thể khi mọi người xem phim thì thấy Thụy Chi đất diễn ít nhưng bản thân tôi lại cảm nhận ngược lại.
Trong quá trình làm phim, nhiều khó khăn, bỡ ngỡ ập đến vì tôi chưa đủ kinh nghiệm. Mỗi ngày đi qua là những khó khăn khác nhau. May mắn là các thành viên trong đoàn phim đều hiểu và góp ý cho tôi rất nhiều. Đạo diễn cũng cũng kiên nhẫn với tôi. Đó là hạnh phúc lớn nhất.
- Cụ thể là khó khăn gì?
- Tôi đã cố gắng hết mình ở thời điểm đó. Tôi cũng không còn gì nuối tiếc hay phải hối hận. Nhưng những góp ý của mọi người, tôi đều ghi nhận.
Số phận của một bộ phim là do khán giả quyết định. Nếu họ dành tình yêu thương, sự công nhận, phim sẽ được lan tỏa. Diễn viên chỉ là mảnh ghép trong tác phẩm. Về phần mình, tôi nghĩ bản thân đã hết trách nhiệm, vai trò. Phần còn lại, tôi không thể can thiệp được gì nữa.
- “Bản thân hết trách nhiệm “ hay “không thể can thiệp” là cách chị đối diện với mọi việc xảy đến, nhất là sau khi bộ phim không được khán giả đón nhận?
- Tính cách của tôi xưa giờ như vậy, rất hướng nội, kiệm lời, xen lẫn sự tự ti nữa. Trên con đường làm nghề, tôi luôn cố gắng để tìm cách hoàn thiện bản thân mỗi ngày. Dần dần, tôi tự tin hơn. Tôi cứ đi từng bước chậm, tìm kiếm cơ hội và học hỏi. Mỗi một vai diễn đến đều là cơ hội, đáng trân trọng.
'Tôi tự ti, hay lo lắng'
- Với một diễn viên, sự hướng nội và kiệm lời có là cản trở?
- Cản trở lớn nhất là việc tìm đến vai diễn. Anh Hoàng Tuấn Cường nhiều lần ngỏ lời mời cho các dự án trước đó, nhưng tôi vẫn tự ti về năng lực mà từ chối. Chỉ đến khi vai Thụy Chi, tôi nhận thấy khối lượng công việc đó mình đủ sức hoàn thành, thì mới dám gật đầu đồng ý tham gia. Ở góc độ nào đó, sự tự ti ảnh hưởng đến tôi khá nhiều. Tôi thận trọng và lo lắng quá nhiều trước khi bước vào một dự án nào đó.
- Chị bước qua nỗi lo lắng, tự ti đó thế nào?
- Tôi biết mình mới và còn nhiều thiếu sót nên đã dành thời gian để học hỏi khá nhiều. Tôi gặp gỡ, trò chuyện với các anh chị, cô chú tiền bối. Mọi người cho tôi lời khuyên, góp ý, tâm sự rất nhiều. Có một bộ quy tắc trong nghề rất dài mà các cô chú đã chia sẻ. Những điều gì đó khiến tôi cẩn thận, thận trọng hơn khi bước trên con đường này.
Nhìn bên ngoài, hành trình của tôi khá bình lặng, nhưng bản thân vẫn cảm thấy vui vì nhận sự quan tâm. Mỗi người gặp mỗi ngày đều là thầy. Ai cũng ảnh hưởng tới tôi một chút.
Ngoài ra, tôi cũng đăng ký học thêm các khóa đào tạo về diễn xuất hay đọc sách. May mắn là tôi luôn cảm thấy tò mò với công việc diễn xuất.
- Nhưng từ 'Em và Trịnh' đến nay cũng đã hơn 3 năm trôi qua với không ít dự án, lý do gì khiến chị vẫn không thể bật lên thành diễn viên nổi tiếng hơn?
- Mỗi bông hoa có một mùa để nở. Khoảng thời gian để bông hoa đó nở rộ nhất, bộ rễ phải thẩm thấu đủ dưỡng chất để nuôi cây. Tôi không vội, muốn dành thời gian dài để trau dồi, hoàn thiện vốn tự tin bên trong cũng như kiến thức của mình. Còn khi nào nở rộ, chắc phải chờ vào thời gian nữa.
Đôi khi mọi thứ là cái duyên mà mình không thể cưỡng cầu được. Tôi luôn nghĩ nhân vật chọn mình, chứ không phải ngược lại. Có những kịch bản, tôi đọc qua thấy nhân vật chạm vào mình, tôi sẽ quyết định kể câu chuyện đó.
- Chị không đặt mục tiêu gì cho mình trên hành trình với điện ảnh hay sao. Một giải thưởng điện ảnh danh giá hay nữ chính trong phim hàng trăm tỷ đồng, chẳng hạn?
- Giấc mơ lớn quá nhỉ.
Tôi chỉ biết mỗi ngày mở mắt ra, tôi làm tốt. Còn thành quả xứng đáng sẽ được trả đúng thời điểm, nếu bản thân cố gắng.
'Tôi thích trekking trong rừng'
- Nếu không đi quay, mỗi ngày trôi qua của chị thế nào?
- Những ngày không làm gì, tôi dành thời gian với hai con mèo hoặc đọc sách, rồi xem phim, chơi thể thao.
Nếu có nhiều thời gian hơn, tôi thích du lịch, khám phá. Tôi sẽ off hết mọi thứ để đi. Tôi đi cả tuần để đi cắm trại ở Đà Lạt. Tôi thích thiên nhiên, chọn những nơi để mình được hòa mình vào nó mà không phải lo nghĩ gì về công việc, cuộc sống này.
Dạo này, tôi phát hiện mình có thú vui nữa là trekking trong rừng. Giữa những hỗn độn cuộc sống, mớ suy nghĩ trong đầu, tôi quên mình là ai khi ở giữa rừng. Tôi không quan tâm đến những trách nhiệm, vai trò của mình, ước mơ thế nào. Lúc đó, tôi chỉ thấy thoải mái vì được hít thở giữa thiên nhiên xanh mát. Đó là cách tôi cân bằng.


Diễn viên tiết lộ thời gian rảnh rỗi, cô thích trekking trong rừng hoặc ở nhà đọc sách.
- Có vẻ chị cũng khá lowkey, ít hoạt động trên mạng xã hội?
- Tôi dành phần lớn thời gian cho cuộc sống cá nhân nhiều hơn trên mạng xã hội. Thú thật, tôi cũng hơi bỏ bê trang cá nhân của mình. Dù tôi hiểu rằng với một nghệ sĩ, mạng xã hội cũng là kênh quan trọng để đến gần với khán giả của mình.
Nhưng nếu được, tôi chỉ muốn mình không sử dụng điện thoại.
- Vì sao vậy?
- Trước đây, mỗi lần cầm điện thoại lên là tôi khó bỏ xuống, dễ cuốn vào nội dung ngắn. Sau này, tôi tập cho mình thói quen chỉ dùng điện thoại trong một khoảng thời gian nào đó thôi.
Nguồn Znews: https://znews.vn/lan-thy-toi-khong-hoi-han-post1542988.html