Làng chiếu Định Yên: Từ phiên 'chợ ma' huyền thoại đến di sản quốc gia
Từ những phiên 'chợ ma' họp giữa đêm khuya với ngọn đèn dầu lay lắt, làng chiếu Định Yên (xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp) đã đi qua hơn một thế kỷ thăng trầm. Hôm nay, dẫu tiếng máy dệt công nghiệp đã thay thế dần khung cửi thủ công, nhưng cái hồn cốt của nghề truyền thống vẫn được những bàn tay chai sần của bà con nơi đây gìn giữ, như một di sản quý báu bên dòng sông Hậu.
Con đường về làng chiếu Định Yên không khó tìm. Chỉ cần men theo Quốc lộ 54, khi hai bên đường bắt đầu loang loáng những tấm chiếu đủ sắc màu trải dài trong nắng, là biết mình đã chạm ngõ làng nghề.
Cái nghề ăn vào máu thịt
Trong căn nhà nhỏ, bà Trần Thị Vân (hơn 60 tuổi) vẫn ngồi bên khung dệt, đôi tay thoăn thoắt. Hơn 30 năm gắn bó, bà là một trong số ít người còn giữ nghề dệt tay. Nhà bà bốn đời làm chiếu, cái nghề theo bà từ thuở 15 tuổi, đến nay đã thành máu thịt.

Những dải lác, chiếu được phơi dọc hai bên đường Quốc lộ 54 rực rỡ sắc màu, báo hiệu cho khách phương xa biết đã đến với thủ phủ làng chiếu Định Yên
Khung cửi cũ kêu đều đều. Một người luồn lác, một người dập khung. Mỗi nhịp dập là một lần những sợi lác ép chặt vào nhau, kết thành mặt chiếu.
Bà Vân vừa làm vừa nói, giọng chậm rãi: "Dệt tay cực lắm, phải hai người một khung, một người luồn lác, một người kéo khung cửi. Dập phải đều tay thì chiếu mới khít, mới đẹp, chứ làm ẩu là chiếu thưa, vài bữa là hư ngay. Dệt tay thủ công công phu vậy nên mỗi ngày hai người giỏi lắm cũng chỉ làm được chừng 6-7 chiếc".

Những thợ dệt chiếu thủ công hiếm hôi còn lại ở làng chiếu Định Yên.
Ngồi cạnh bên bà Nguyễn Thị Bồ (74 tuổi) vẫn đều tay dập khung dệt. Dù tuổi đã cao nhưng với bà ngày nào không ngồi dệt là thấy trong người bứt rứt, khó chịu, có khi sinh bệnh. Bà bảo: “Ngồi dệt vậy mà vui, thấy khách Tây đi ngang họ tò mò nhìn là mình cũng thấy tự hào”.
Cách đó không xa, bà Nguyễn Thị Liên Hoa (81 tuổi) cũng người đã gắn bó với khung cửi hơn nửa thế kỷ nay, tay vẫn thoăn thoắt cắt tỉa những sợi chỉ thừa trên chiếc chiếu cờ. Với những người làm nghề lâu năm như bà, mỗi công đoạn dệt chiếu đều có yêu cầu riêng, đòi hỏi sự tỉ mỉ và kinh nghiệm.

Bà Nguyễn Thị Liên Hoa tay vẫn thoăn thoắt chỉnh viền và cắt tỉa những sợi chỉ thừa trên chiếc chiếu cờ.
Nhắc đến nghề, bà cười móm mém kể về cái công đoạn "tạo hình" cho chiếc chiếu: "Làm nghề này không có chỗ cho sự nóng vội đâu con ơi. Để ra được một chiếc chiếu Định Yên nức tiếng, mình phải chăm chút từ lúc chọn từng cọng lác. Lác phải là thứ lác già, cọng đều tăm tắp, rồi đem phơi nắng cho khô, khi nhuộm mới ăn màu. Đến lúc dệt, đó là cả một nghệ thuật. Phải có hai người phối hợp thật ăn ý: một người đưa sợi lác vào, một người kéo khung cửi.
Người kéo khung phải cực kỳ chắc tay, dập cho mạnh thì sợi lác mới khít rịt vào nhau, không có khe hở. Nếu dập yếu tay, sợi lác lỏng lẻo thì cái chiếu vừa thưa, vừa mau hư, khách mua về dùng vài bữa là chê ngay. Còn người luồn lác thì phải biết phối màu sao cho hoa văn con cờ, hay hoa văn vảy ốc nó nổi bật lên. Làm xong, khâu cuối cùng là may viền, phải may sao cho thẳng thớm, chỉn chu thì chiếc chiếu mới gọi là đạt chuẩn".
Sức sống mới của một di sản quốc gia
Theo bà Hoa, hồi những năm 1980, làng chiếu Định Yên thịnh lắm. Trước đây nghề dệt chiếu là nghề phụ lúc nông nhàn, người dân cứ ban ngày dệt, đêm đến lại mang ra chợ bán. Đặc biệt là phiên “chợ ma” họp từ lúc nửa đêm đến 4 giờ sáng. Chợ họp theo con nước, người mua ngồi tại chỗ, còn người bán thì vác chiếu trên vai, tay cầm đèn dầu đi lại rao hàng.

Ngày nay đa số các hộ dân đã chuyển sang dệt máy, cho năng suất cao hơn.
Ngày nay giao thông thuận tiện, thương lái đến tận nhà thu mua nên chợ chiếu đêm cũng dần lùi vào dĩ vãng. Đời sống thay đổi, bà con chuyển sang dùng máy dệt cho năng suất cao gấp 3-4 lần dệt tay.
Bà Yến Ly (50 tuổi) chia sẻ, nhờ đầu tư máy dệt mà thu nhập ổn định hơn, tầm 7-8 triệu đồng/tháng. Những ngày giáp Tết, bà phải dệt cả ngày lẫn đêm mới đủ đơn hàng. Con cái rảnh rỗi cũng ra phụ mẹ phơi lác, lau chiếu.
Dù chiếu nilon bán đầy ngoài chợ nhưng người dân Định Yên vẫn lưu luyến cái “vị” của chiếu dệt từ lác vì nó hút ẩm tốt, mát mẻ, đúng chất đồng quê.
Ghi nhận những đóng góp và giá trị văn hóa độc đáo đó, năm 2013, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã công nhận Làng chiếu Định Yên là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Để nghề không bị mai một, địa phương đã thành lập hợp tác xã chiếu, giúp bà con liên kết, mở rộng thị trường tiêu thụ. Hiện nay, sản phẩm chiếu của làng không chỉ tiêu thụ tại các tỉnh thành trong nước mà còn xuất khẩu sang Campuchia, Thái Lan, Hàn Quốc...

Không chỉ phục vụ trong nước, chiếu Định Yên còn được xuất khẩu sang các thị trường như Campuchia, Thái Lan, Hàn Quốc, giúp nâng cao đời sống của bà con.
Hiện làng nghề có vài trăm hộ vẫn miệt mài giữ nghề. Nhằm phát huy giá trị làng nghề, từ nam 2023 địa phương đã tổ chức phục dựng lại thực cảnh “Chợ ma Định Yên” để làm du lịch. Những đêm tái hiện chợ xưa, du khách được sống trong không gian tĩnh mịch bên dòng sông, nghe tiếng ếch nhái kêu, xem các diễn viên mặc áo bà ba, tay cầm đèn dầu đóng vai tiểu thương ngã giá chiếu. Những câu hò Đồng Tháp vang lên trên bến sông như muốn nhắc nhở con cháu về một thời gian khó nhưng ấm áp tình làng nghĩa xóm.
Với người Định Yên, chiếc chiếu không chỉ là vật dụng, mà là cả một di sản được người dân gìn giữ bằng tất cả tấm lòng.












