Lắng đọng tiếng trầm tích thời gian từ thơ Nguyễn Hoàng Thọ

Ở tuổi 83, nhà giáo - nhà thơ Nguyễn Hoàng Thọ trở lại với Một mình - tập thơ lắng đọng những ký ức, suy tư và chiêm nghiệm về thời gian, con người và một đời đã đi qua.

Nhà thơ Nguyễn Hoàng Thọ và tập thơ Một mình. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Nhà thơ Nguyễn Hoàng Thọ và tập thơ Một mình. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Tập thơ vừa được Nhà xuất bản Thuận Hóa ấn hành tháng 8/2026.

Nguyễn Hoàng Thọ là người con của Câu Lâu, Duy Xuyên (Quảng Nam), từng tham gia phong trào đấu tranh yêu nước của học sinh, sinh viên Huế - Đà Nẵng giai đoạn 1968-1972, rồi hoạt động trong Ban Thanh vận Đặc khu Quảng Nam - Đà Nẵng trước ngày đất nước thống nhất.

Sau chiến tranh, ông chọn nghề dạy học và gắn bó nhiều năm với Trường THPT Nguyễn Trãi, từng đảm nhiệm các cương vị giáo viên dạy Ngữ văn, Chủ tịch Công đoàn, Phó Hiệu trưởng. Song song với nghề giáo là hành trình thơ qua các tập Ngày quật khởi (tuyển thơ, in chung, 1971), Phù sa rưng rưng (2014), Ngăn kéo thời gian (2020), Còn cả giấc mơ (2024) và nay là Một mình (2026).

Dù đã rời bục giảng nhiều năm, ông vẫn thường trở về mái trường Nguyễn Trãi vào những dịp lễ, Tết, ngày truyền thống; gặp gỡ đồng nghiệp, hỏi thăm những người quen cũ và đọc những câu thơ mới. Mái tóc bạc trắng, bước chân chậm hơn theo tuổi tác nhưng giọng đọc thơ vẫn trầm, ấm và giàu cảm xúc.

Có lẽ vì thế, Một mình không chỉ là một tập thơ mới mà còn là sự tiếp nối tự nhiên của một hành trình sáng tác kéo dài hơn nửa thế kỷ. 49 bài thơ đưa người đọc trở về với quê hương, gia đình, tình thân, những năm tháng chiến tranh và những suy tư về con người trước dòng chảy thời gian.

Tập thơ không chia thành những phần hay chủ đề riêng biệt. Từ Thời gian, Một mình, Tôi và tôi, Gánh đời, Tuổi tám mươi đến Cha đi, Bóng mẹ - mùa xuân, Vườn nhà, Huế - 1972..., mỗi bài là một lát cắt của đời sống nhưng cùng gặp nhau ở một mạch cảm xúc: thời gian và con người.

Thơ Nguyễn Hoàng Thọ không ồn ào, thiên về suy tư, chiêm nghiệm. Những vui buồn của đời sống được nhìn từ khoảng lùi của một người đã trải qua nhiều biến động.

Sau nhiều năm đứng trên bục giảng, điều còn lại trong thơ ông không chỉ là ký ức về nghề nghiệp mà còn là cách nhìn đời được hình thành từ trách nhiệm với con người.

Một mình có lục bát, có thơ tự do; câu thơ ngắn, nhịp chậm, ngôn ngữ gần gũi. Giọng thơ điềm tĩnh như lời kể của một người đã đi qua nhiều năm tháng và không còn cần phải vội vàng trước cuộc đời.

Trong bài thơ cùng tên tập, cụm từ “một mình” được lặp lại nhiều lần như một điệp khúc. Nhưng phía sau đó không chỉ là nỗi cô đơn mà còn là sự tỉnh thức của một con người trước những đối cực của thế sự, trước những điều đã trải qua và những gì không thể níu giữ.

Phía sau những câu thơ là một đời người với đất nước, quê hương, gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, học trò; là những ký ức đã đi cùng năm tháng và những giá trị vẫn được gìn giữ trong tâm hồn một người thầy.

83 tuổi, Nguyễn Hoàng Thọ hỏi: “Không biết văn chương còn thương không”.

Có lẽ, câu trả lời đã nằm trong chính Một mình. Văn chương không chỉ còn thương, mà những câu thơ được viết từ một đời người đã đi qua nhiều biến thiên ấy vẫn có khả năng chạm vào người đọc bằng sự chân thành - khi trong cái “một mình” của người viết vẫn hiện diện bóng dáng của rất nhiều người, rất nhiều miền ký ức và một tình yêu chưa bao giờ cũ.

CHIÊU DƯƠNG

Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/lang-dong-tieng-tram-tich-thoi-gian-tu-tho-nguyen-hoang-tho-3352077.html