Lắng nghe cái rét đầu đông

Hình như năm nay mùa đông đến chậm hơn mọi năm. Sau những ngày mưa gió tả tơi, ông mặt trời trễ nải ở đâu đó thấp thoáng ló dạng, rải những ánh nắng vàng yếu ớt hanh hao lẫn trong những cơn gió bắt đầu se se cái rét đầu đông. Mỗi sớm mai, ban trưa hay chiều xuống… gió heo may không biết từ đâu len lén, lướt thướt kéo qua những khung cửa sổ, ngôi nhà, làng mạc…, để lại một ít dư vị ngòn ngọt thấm vào da thịt khẽ khàng nhưng thật sâu khiến lòng ta chùng chình, thương thương nhớ nhớ.

Về quê đi lại những con đường tuổi thơ, kia là đồng lúa, bờ vườn, lũy tre… dòng sông ăm ắp kỷ niệm. Tôi nghe cái lạnh chớm đông ùa về thật dịu dàng, trầm lắng. Bước thời gian cũng như chậm trôi, để ta cảm nhận những bước chân trên đường quê dường như cũng không còn vội vàng hối hả. Trong màu nâu trầm của mùa đông bao phủ, tôi cảm nhận dưới bến sông kia những con thuyền cũng im lìm co ro gối bãi, bờ lau xào xạc trong gió, đón những làn khói tỏa như tìm về sự êm ấm từ những mái hiên nhà, ngôi làng nhỏ ven sông.

Đêm đầu đông gió lạnh thổi về, tôi lại nhớ về căn nhà ngày xưa nơi quê nhà trong chập chờn giấc ngủ mà nhớ mẹ thương ba những mùa đông xa ngái. Ba mẹ chừ đã đi xa cả rồi, nhủ lòng, chằng còn cơn rét nào se sắt được lòng con. Thương ba đồng xa những mùa đông giá quần quật cày bừa trên mảnh ruộng với đôi chân trần lạnh cóng. Mẹ cấy đồng xa môi căm căm rét vẫn chắt chiu nỗi lo cho con cái cái ăn, cái mặc, học hành cho đời bớt cơ cực, bằng bạn bằng bè.

Những ngày đầu đông ở miền quê cái rét thường đến sớm hơn. Việc đồng áng hôm nào mẹ cũng dậy thật sớm, để nhen bếp lửa, đun cho ba nồi nước, bữa cơm ghế năm bảy phần khoai sắn để chị em tôi ấm bụng đến trường. Ngày quần áo còn chưa đủ ấm, đường đến trường mờ sương nên càng thêm lạnh cóng. Lạ là lớp học có những hôm không hiểu sao mất đi cánh cửa, gió luồn như cắt da cắt thịt, người run cầm cập, chỉ trông đến giờ tan lớp để về bên bếp lửa ấm nồng của mẹ ban trưa. Tỉ mẩn những bữa trưa không ngủ, những buổi tối chong đèn dầu mẹ cũng đã đan xong cho chị em tôi mỗi người một tấm áo len. Mỗi mùa đông sang, tấm áo len ấy như là bảo bối của chị em tôi, lắng đọng bao tình yêu thương của mẹ.

Đêm trở người trong cái rét đầu đông làm tôi miên man nhớ về mùi hương dậy lên từ bát canh tập tàng nấu với riêu cua, những con rô đồng nướng, chén nước mắm gừng trong mâm cơm chiều bên gia đình năm xưa có đầy đủ ba mẹ. Mùi khó nhọc len lỏi trong ký ức trộn với mùi ấu thơ dậy lên trong tiềm thức. Rồi những ngày xa quê đi học, đi làm… những lúc trở về căn nhà xưa, lắng trong cái rét đầu đông, nhớ lắm những hôm được tắm nồi nước lá mẹ nấu, đêm được nằm bên mẹ. Căn bệnh xương khớp cứ trái gió trở trời lại làm mẹ đau nhức. Đêm, trong tiếng gió quẩn quanh mái hiên và tiếng mưa dầm giã trên mái tranh là tiếng thở dài âu lo của mẹ. Mẹ như cánh cò lầm lủi trong đêm, rồi khi đàn con tung cánh mẹ lại lủi thủi một mình.

Bốn mùa nơi quê nhà trong ký ức của tôi ăm ắp những kỷ niệm ngọt ngào, nhưng có lẽ mùa tôi thương, tôi nhớ tha thiết nhất đánh thức tôi bắt đầu bằng se se cái rét đầu đông. Rồi đợi hết đông, đến tận tháng ba hoa xoan tím nở một trời lại đón những đợt rét nàng Bân cuối cùng trong năm còn sót lại để mà hoài niệm nhớ thương.

Tạp bút: Võ Văn Trường

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/lang-nghe-cai-ret-dau-dong-post306124.html