Làng Ống vẫn chờ…
Tôi sinh ra và lớn lên bên bờ Nam thượng nguồn sông Gianh của tỉnh Quảng Bình trước đây, nay là tỉnh Quảng Trị. Làng tôi có cái tên rất nôm na thuần Việt là làng Ống. Hầu hết bạn bè và đồng đội của tôi chẳng ai biết làng Ống ở đâu, nhưng khi nghe tôi nói rằng nằm cạnh làng Còi, là nơi thành lập Chi đội vũ trang Lê Trực, tiền thân của Trung đoàn 18 lừng danh, thì nhiều người ồ lên khâm phục. Tôi và dân làng tự hào về ngôi làng thân thương của mình một phần là vì thế!
Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, Trung đoàn 18 thuộc Đại đoàn Bình Trị Thiên, nay là Sư đoàn 325, Quân đoàn 12. Ngày ra đời, Chi đội vũ trang Lê Trực là đơn vị chủ lực đầu tiên của Lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Bình. Hồi đó, doanh trại Chi đội đóng ở thung lũng Đồng Bang, cách làng Còi chừng 2 cây số. Năm 1965, đơn vị được lệnh “đi Bê”, toàn bộ tài sản giao lại cho địa phương sơ tán về cất giữ trong nhà dân ở làng Còi và làng Ống. Ngày ấy tôi đã vào lớp 1 nên còn nhớ cái hôm xã đội dẫn dân quân vào Đồng Bang tiếp quản doanh trại, máy bay Mỹ bu đến bắn phá suốt ngày. Nhiều người chết và bị thương, nhưng tài sản của bộ đội vẫn được sơ tán an toàn, đầy đủ.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 18 duyệt đội ngũ tại lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống đơn vị.
Tài sản của bộ đội gửi lại, chủ yếu là những doanh cụ cồng kềnh khó mang theo, như: Tủ gỗ, phản nằm, bàn ghế và một số dao rựa, cuốc xẻng… đã cũ. Nhưng là “tài sản của bộ đội” nên thứ gì cũng phải ghi chép đầy đủ, ký nhận đàng hoàng, bảo quản chu đáo. Hồi đó, dân làng tôi thiếu thốn đủ bề nhưng khi cần thì “xe không qua, nhà không tiếc”, bà con tháo cả giường tủ và cánh cửa ra lót đường chống lầy; trong khi “tài sản của bộ đội” thì cất giữ những nơi thuận tiện nhất để nếu nhà bị đạn bom phát hỏa thì vác chạy ra vườn đầu tiên. Nhiều nhà bị đạn bom hoặc lụt lội tàn phá, tài sản không còn gì, nhưng vẫn nhất quyết không mang “tài sản của bộ đội” ra sử dụng. Tôi còn nhớ cái hôm chị Huệ ở xóm Bàu mang chiếc xẻng bộ đội đi làm thủy lợi, bị bác Hoàng Thị Ngũ, thường gọi là “Mự Ngụ”, Trung đội phó nữ Dân quân “2 giỏi”, kiêm Chi hội phó Phụ nữ “3 đảm đang” bắt phải mang về nhà ngay. Mấy hôm sau, chị Huệ còn phải viết bản tự kiểm thảo nộp cho Mự Ngụ…
Sau ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, trong một kỳ Đại hội xã viên Hợp tác xã, nhiều bà con phát biểu đề nghị cấp trên chỉ đạo xử lý số “tài sản của bộ đội” đang được các gia đình cất giữ. Ý kiến được chuyển lên các cấp thẩm quyền nhưng từ đó đến nay vẫn chưa có hồi âm. Ngót nghét đã sáu chục năm, trải ngần ấy thời gian với bao đận lụt bão, bom đạn… nhưng những “tài sản của bộ đội” vẫn được bà con quê tôi cha truyền con nối cất giữ cẩn thận, mặc dù nhiều thứ đã hoen gỉ biến dạng, hoặc đã ọp ẹp vì mối mọt.
Thỉnh thoảng tôi về thăm quê, bà con lại nhắc: “Anh làm quân báo, sao không trực tiếp gặp, hoặc viết báo, viết thư mời chỉ huy Trung đoàn 18 về tiếp nhận số tài sản của bộ đội gửi lại làng mình?”. Suýt nữa thì tôi bật cười vì cách nói chữ của bà con quê nhà, cứ kêu tôi là “quân báo”, ý là nhà báo quân đội. Nhưng tôi kịp trấn tĩnh nghiêm túc mà thưa: Hơn nửa thế kỷ rồi, Trung đoàn 18 đã qua nhiều chiến trường. Số tài sản của Trung đoàn gửi lại, đến nay chắc chẳng còn lưu được sổ sách, chứng từ. Vả lại, đó chỉ là những doanh cụ thường dùng, giá trị không lớn và đã quá niên hạn sử dụng từ hồi đánh Mỹ. Tóm lại là bà con cứ tự ý xử lý! Vậy mà bà con vẫn không chịu, còn bảo: Tài sản của bộ đội thì Nhân dân tự ý xử lý sao được? Anh là “quân báo”, nhất định phải liên hệ giúp dân làng…
Một ngày cuối Thu năm 2025, tôi về thăm Trung đoàn 18, nhằm dịp cả đơn vị đang sôi nổi thi đua lập thành tích kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Trung đoàn 12/9 (1945 - 2025) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba. Hơn tám chục năm qua, Trung đoàn 18 đã cơ động chiến đấu trên chiến trường cả 3 nước Đông Dương, phối hợp với các đơn vị bạn lập nhiều chiến công xuất sắc. Trung đoàn hai lần được tuyên dương Đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân vào các năm 1976 và 1979 cùng nhiều phần thưởng cao quý khác. Những năm gần đây, Trung đoàn 18 vẫn là đơn vị điển hình vững mạnh toàn diện của Sư đoàn 325, nhiều năm liên tục được Bộ Quốc phòng tặng cờ thi đua “Đơn vị huấn luyện giỏi”…

Thao trường huấn luyện của cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 18. Ảnh: Hữu Trình.
Từ ngày Trung đoàn về đóng quân trên địa bàn huyện Lục Ngạn trước đây, tôi được nhiều lần về thăm “làng Lê Trực” theo cách gọi yêu mến của quân và dân trong vùng. Mỗi lần đến thăm là thêm một lần xuýt xoa trước khung cảnh khang trang, chính quy và “xanh - sạch - đẹp” của Trung đoàn, thật chẳng khác gì một ngôi làng văn hóa mới. “Làng” vùng đồi nhưng rất nhiều ao cá, có ao rộng gấp đôi sân vận động Hàng Đẫy ở Hà Nội. Dưới ao là những lứa cá nối nhau cung cấp nguồn thực phẩm tại chỗ cho bộ đội. Ven bờ là những giàn bầu bí, su su, mồng tơi... mùa nào thức nấy đủ rau sạch quanh năm. Thấp thoáng dưới bóng những rặng vải um tùm là khuôn viên sinh hoạt ngoài trời của các phân đội, trông chẳng khác khu du lịch sinh thái…
Chợt nhớ hồi tháng 5/2025, tôi đọc được trên báo Quân đội nhân dân bài viết về 2 cán bộ và chiến sĩ Trung đoàn 18 đã dũng cảm quên mình cứu sống một người dân bị đuối nước. Hôm đó là trưa ngày 21/5/2025, Trung sĩ Nguyễn Chí Cường, Tiểu đội trưởng thông tin của Tiểu đoàn 9, đang làm nhiệm vụ thì phát hiện một phụ nữ ở xã Tân Quang thuộc huyện Lục Ngạn cũ, đang kêu cứu thất thanh giữa dòng lũ dữ. Đồng chí Cường vội lao xuống suối, bơi nhanh ra ứng cứu nạn nhân. Cùng lúc, Thiếu tá Vũ Thái Hiều, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 7 đang chỉ huy bộ đội làm nhiệm vụ gần đó nghe thấy tiếng kêu cứu cũng đã nhanh chóng bơi ra phối hợp đưa nạn nhân lên bờ an toàn…
Nghe tôi nhắc lại bài báo trên đây, Trung tá Phan Văn Quyền, Chính ủy Trung đoàn 18 cho biết thêm: Đối với cấp ủy, chính quyền và Nhân dân địa phương nơi đóng quân, cán bộ và chiến sĩ Trung đoàn 18 luôn là lực lượng đi đầu làm công tác dân vận, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh...
Nhân câu chuyện về công tác dân vận của Trung đoàn, tôi kể với Trung tá Phan Văn Quyền về “lời đề nghị” của bà con làng Ống. Chỉ là chuyện vui, không ngờ Chính ủy Trung đoàn lại bộc bạch tâm huyết: Kỷ niệm 80 năm thành lập Trung đoàn, đơn vị đã có kế hoạch “về nguồn” nhưng vì năm nay trùng với nhiều sự kiện lớn như A50 và A80 nên các anh không thực hiện được. Mặc dù thế hệ cán bộ, chiến sĩ của Trung đoàn hôm nay không ai hình dung được thung lũng Đồng Bang, làng Còi, làng Ống… hình thù như thế nào, nhưng đó vẫn là những địa danh mà họ luôn ghi nhớ và mong có ngày được về đền ơn đáp nghĩa mảnh đất đã khai sinh và cưu mang đơn vị trong những năm tháng gian lao.
Tôi tin lời tâm sự của đồng chí Chính ủy Trung đoàn và chúc các anh sớm toại nguyện, bởi với cán bộ và chiến sĩ Trung đoàn 18, các thế hệ Nhân dân làng Ống vẫn chờ…
Nguồn Bắc Ninh: https://baobacninhtv.vn/lang-ong-van-cho--postid439070.bbg











