Lang thang những chuyến đi ngược gió
Mặt trời đỏ ối nặng nề trôi về phía đông, cả một bầu trời hắt ánh sáng đỏ rực, huy hoàng đầy tiếc nuối. Từ thinh không đập cánh vội vã những đàn chim nối nhau bay mải miết. Làng mạc, cây cối, những cánh đồng, dòng sông nối tiếp nhau chạy dài trước mắt Hoa. Phía trước mặt cô gái trẻ, vài chú trâu vẫn kiên nhẫn, thong thả gặm cỏ. Vị khói thơm mà khét… đến trước, ánh lửa rực rỡ… bùng cháy trước mắt Hoa đến sau, trên cánh đồng người ta đang đốt rơm sau ngày gặt hái.

Hoa thích nhất những chiều ngược gió như thế này, được ngồi trên tàu rong ruổi đi đến một nơi xa lạ, không có đích đến. Để, trong hành trình vạn dặm, tại một nơi nào đó, cô bước xuống ga, lòng đầy bỡ ngỡ, háo hức tìm hiểu về vùng đất mới. Để, cũng trong một thời khắc nào đó, cảm xúc, cảm giác của cô trở về trạng thái nguyên sơ, tinh khôi nhất, cứ đi đi, đời sống sẽ cho mình những trải nghiệm, kỷ niệm đáng nhớ. Nhưng đôi khi, cô cũng chọn cho mình một đích đến, một địa chỉ, một người bạn cụ thể đồng hành. Và cũng có đôi khi, sau một thời gian, cô chọn quay lại nơi nào đó đã từng đi, thậm chí đến vài lần. Với Hoa, cảm giác nửa lạ nửa quen cũng rất đáng để thử, để tận hưởng, khám phá sâu, làm mới những thứ đã biết. Cứ như vậy, vào ngày ngược gió, bàn chân cô gái đã đến với nhiều vùng đất, thử những món ăn khác lạ, ghi nhớ hàng trăm mặt người lạ xa.
Đèn đường thay cho mặt trời chiếu sáng thị xã nhỏ ven biển. Thong thả, Hoa kéo va li đi thẳng về phía một nhà nghỉ có vẻ ngoài rất “nghệ”, sơn màu xanh lá xen lẫn đường viền trang trí màu nâu. Cô chủ tươi cười đon đả nói giọng địa phương ngọt lịm: Con đi một mình à, ở bao lâu hỉ con? Mở tung cửa sổ căn phòng chắc có lẽ cũng phải vài tuần không có người ở, gió biển mằn mặn, mát lành thổi tung mái tóc xơ rối suốt ngày dài tung tẩy trên đường của Hoa. Đã vào cuối hè, đầu thu, các bãi biển đã được nghỉ ngơi, thưa vắng hẳn người. Ồ, hình như ở phía xa có một luồng sáng rất mạnh, nhấp nháy liên tục, không ngưng nghỉ. Tuyệt vời, giữa biển trời bao la, tối thẫm, một luồng sáng, đủ để người ta tò mò, hy vọng, Hoa lẩm bẩm.
Bữa tối muộn ngọt đậm vị biển, nóng hổi. Trong tiết cuối hè, đầu thu được thưởng thức một bữa như này quả thật khiến cho những người cẩn trọng, kiệm lời nhất cũng phải “wao” lên một tiếng. Vừa ăn, Hoa vừa tranh thủ hỏi cô chủ nhà nghỉ về ánh sáng mạnh mẽ phía xa kia và được biết đó là ngọn hải đăng được xây trên đỉnh núi sát biển. Khi nghe Hoa nói: Thảo nào, con thấy nó phát sáng liên tục; cô chủ quán nhấn mạnh: Ừ, hải đăng mà con, nhiệm vụ của nó là chiếu sáng, bất kể đêm quang quẻ hay bão tố. “Người dẫn đường” này quan trọng con nhỉ? Sáng mai con có thể đi thăm “người dẫn đường” đấy.
Sáng hôm sau, phải hì hục mất một thời gian khá lâu Hoa mới trèo lên được nơi “người dẫn đường” đứng. Sừng sững, kiên gan giữa núi nhưng vô cùng nhỏ bé, nhẫn nại trước biển, ngọn đèn biển này gợi cho cô gái trẻ những cảm giác đối lập, thú vị. Đứng trên đỉnh núi, thu vào trước mắt Hoa là màu xanh lam đặc sánh của nước biển. Tựa như một khối khổng lồ, không thể chia cắt, biển ầm ì vẫy gọi. Những con thuyền giống như những chấm nhỏ, cánh chim chao liệng, lướt êm giữa lòng biển khơi. Biển rộng lớn thật đấy, nhưng con người vẫn có thể thu vào tầm mắt, vẫn có thể đi đến nơi bắt đầu và tận cùng của biển. Cũng như, vì có người dẫn đường, dẫu biển rộng dài, những chiếc thuyền cũng sẽ tìm được hướng vào bờ an toàn. Chỉ cần, mỗi người chuyển động, vạn vật ắt có sự tính toán, an bài. Trong hành trình lang thang những chuyến đi ngược gió, sáng nay Hoa lại góp nhặt được thêm một trải nghiệm mới quý giá. Đủ để những ngày tháng tuổi trẻ bớt mơ hồ, những bước chân của cô dám bước tiếp đầy mạnh mẽ, đam mê.
Nguồn Ninh Bình: https://baoninhbinh.org.vn/lang-thang-nhung-chuyen-di-nguoc-gio-740523.htm