Làng Yên Hoạch xưa và nay
'Từ làng Yên Hoạch (nay là tổ dân phố Tân Cộng, phường Đông Sơn), đứng ở trên đỉnh núi Nam có thể nhìn thấy ở phía Bắc là dãy Phượng Hoàng (Rừng Thông) vẫy cánh; dõi nhìn về phía Tây là dãy Ngàn Nưa hùng vĩ chắn ngang dải đồng bằng của xứ Thanh như một bức tường thành đồ sộ, nhìn về phía Đông là dãy Cánh Tiên – Hàm Rồng thơ mộng, thậm chí, còn thấy núi Dàn, núi Ninh, núi Vọng Phu cảm giác gần trong gang tấc' (Phạm Tấn). Cảnh trí thơ mộng ấy không phải mảnh đất nào cũng may mắn có được.

Cổng làng Yên Hoạch, nay là tổ dân phố Tân Cộng.
Từ tên làng
Theo các vị cao niên trong làng cho biết: Trước Cách mạng Tháng Tám, làng thuộc xã An Hoạch, tổng Quảng Chiếu, huyện Đông Sơn. Xã An Hoạch có dãy núi An Hoạch (tức Yên Hoạch) mà dân gian gần xa vẫn quen gọi là dãy núi Nhồi. Núi An Hoạch nổi tiếng từ thời nghìn năm Bắc thuộc và cũng đã được chép trong tấm bia chùa Báo Ân, thời Lý. Sách Đại Nam nhất thống chí thời vua Tự Đức đã chép khá rõ về núi An Hoạch: Thế núi cao mà thoải, sắc đá trắng mà mượt, tiếng kêu lại trong, có thể dùng làm khánh, làm bia cùng các vật dụng khác.
Làng Yên Hoạch trước đây, nay là tổ dân phố Tân Cộng có 3 ngôi chùa rất linh thiêng: chùa Cồn, chùa Thượng, chùa Nam. Trong đó, chùa Nam nằm trong quần thể núi Yên Hoạch (tức Hinh Sơn, núi Nam). Không biết thời gian xây dựng chùa là từ bao giờ, chỉ biết được rằng văn bia ở chùa có ghi thời gian tu sửa vào năm Cảnh Hưng thứ 29 (1768).
Sách Đại Nam nhất thống chí đã ghi rất rõ: Về phía đỉnh núi bên tả, đá núi đã lấy gần hết, chỉ còn một cái cột cao chừng 100 thước. Cách đó chừng 50 - 60 bước có một cái hang đá sâu hơn 10 trượng. Vì thế mà người xưa có 2 câu thơ: Đao phủ nhược phi nhân tích đáo/ Lô đồng thùy biện hóa công huyền; tạm dịch là: Dao búa nếu không chân tục đến/ Lô đồng sao biết hóa công ghê?. Đó là vào năm Thành Thái thứ 7, quan Đốc hộ Hà Đình Nguyễn Thuật đề vào cột đá 4 chữ Hán: Kiệt nhiên trung trĩ (sừng sững giữa trời). “Vì thế mà giờ đây, khi đến làng Yên Hoạch và đi vào phía Nam của làng, mọi người sẽ bắt gặp ngay một trái núi đá đứng độc lập”, ông Lê Xuân Dung, bí thư kiêm tổ trưởng tổ dân phố Tân Cộng giới thiệu với chúng tôi. Ngoài ra ông còn cho biết: Có một điều rất đặc biệt, khi thời tiết thay đổi, lúc nắng, lúc mưa, sắc hình của ngọn núi Nam lúc thì từ màu tím nhạt chuyển sang màu tím biếc, lúc thì giống hình rồng, lúc lại giống hình một ngọn tháp bảo thiên bên ngôi chùa cổ.
Được thiên nhiên ưu đãi một cảnh quan đẹp, lại ở ngay gần trung tâm phố thị vì thế từ xưa đến nay người dân làng Yên Hoạch có điều kiện để học hành, để làm ăn buôn bán.
Đến các vị đại khoa
Đến tổ dân phố Tân Cộng, chúng tôi được ông Lê Xuân Dung dẫn đi thăm Nhà thờ tiến sĩ Lê Dị Tài; Nhà thờ tiến sĩ Lê Vinh và Nhà thờ tiến sĩ Trần Bá Tân.

Một góc di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh - Nhà thờ tiến sĩ Trần Bá Tân.
Sách Lịch sử Đảng bộ phường Đông Tân (1953-2023) dành nhiều trang viết ghi lại công trạng của 3 vị tiến sĩ làng Yên Hoạch. Đó là ông Lê Vinh (1615-1684), đỗ tiến sĩ khoa Bính Thân (1656) đời vua Lê Thần Tông, làm quan đến chức “Đặc tiến Kim tử, Vĩnh lộc đại phu”. Sau khi đi sứ Trung Quốc ông được thăng là Binh bộ thượng thư, tước Mai Lĩnh hầu và được phong phúc thần. Ông Lê Dị Tài (1652-1716) đỗ tiến sĩ khoa Bính Thìn (1676) đời vua Lê Hy Tông khi vừa tròn 24 tuổi. Ông cũng đi sứ Trung Quốc, và được thăng chức Thừa chính sứ, khi mất được tặng Công bộ Hữu Thị lang và được phong phúc thần. Và ông Trần Bá Tân (1710-?) đỗ tiến sĩ khoa Bính Thìn (1736) đời vua Lê Ý Tông. Từ thuở nhỏ cho đến khi đỗ Đệ tam giáp đồng tiến sĩ xuất thân và trải qua nhiều chức quan, trong đó có chức Thượng thư bộ Lại, Thượng thư bộ Hình... ông luôn là vị quan thanh liêm. Vì thế mà ông còn giữ chức Đô ngự sử ở Đô Sát viện (tương đương với Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao hiện nay) và quản lý Viện Hàn lâm cùng nhiều chức vụ khác. Đặc biệt ông được nhà vua cử đi sứ Trung Quốc 3 năm. Câu đối được treo trang trọng ở Nhà thờ tiến sĩ Trần Bá Tân đã tổng kết cuộc đời ông: “Lục Bộ Thượng thư triều Tể tướng/ Tam niên chánh sứ Quốc danh thần”. Giới thiệu với chúng tôi, anh Trần Bá Hải, hậu duệ đời thứ 18 của cụ Trần Bá Tân cho biết: Hiện nay, nhà thờ của cụ ngoài 20 bức sắc phong còn có bức đại tự khắc 2 chữ “Sơn Đẩu” để chỉ công lao to lớn như núi Thái Sơn, sáng như sao Bắc Đẩu với quê hương, đất nước.
“Sau tiến sĩ Trần Bá Tân, trong dòng họ tôi còn có bà Trần Thị Hống, là người chắt của cụ. Chồng bà Hống là ông Lê Quang Tuệ, chánh tổng Quảng Chiếu. Bà được vua Khải Định ban sắc Tiết hạnh khả phong, thủ tiết thờ chồng, nuôi dạy con cái thành người phương trưởng, được dân làng nể trọng”, anh Trần Bá Hải cho biết thêm.
Những năm sau này, khi Pháp sang xâm lược Việt Nam, triều đình nhà Nguyễn đầu hàng, vua Hàm Nghi chạy ra Sơn Phòng ban chiếu Cần Vương. Hưởng ứng chiếu Cần Vương, trong đó có phong trào Văn Thân, Nhân dân làng Yên Hoạch đã luôn gắng hết sức mình, vừa vượt khó vừa vượt khổ. Tên những cánh đồng như: bãi Lều, cồn Bếp, nổ Chông, mả Đong, mả Dàn.... đủ để chúng ta hiểu về những ngày chiến đấu với quân giặc. Dân gian vẫn còn lưu truyền những câu ca: Bãi Lều dựng trại, mả Dàn dàn quân/ Nổ Chông cản giặc phục binh/ Mả Đong tuyển tướng nghiêm quân sẵn sàng. Đây là những dấu tích còn lại ghi nhận sự hoạt động của nghĩa quân Văn Thân.
Từ một ngôi làng nổi tiếng với nghề đá, hiện nay, người dân đã làm đa ngành nghề. Theo ông Lê Xuân Dung: Có lợi thế về nghề đá, từ xưa tới nay so với nhiều làng khác thì người dân Yên Hoạch ít vất vả về vật chất. Song, nghề này tính cạnh tranh rất cao, đòi hỏi sức khỏe tốt, vì thế nhiều gia đình đã dịch chuyển sang nghề buôn bán ô tô, làm vận chuyển, làm gò hàn... Đời sống khấm khá hơn từng ngày.
Với gần 600 hộ đang sinh sống, tổ dân phố Tân Cộng có số dân đông nhất trong phường Đông Sơn. “Cuộc sống đổi thay rất nhanh, khiến một người sinh ra và lớn lên ở đây như tôi còn giật mình. Có thể nhìn thấy rõ nhất là đường giao thông trong tổ dân phố đã được mở rộng to đẹp; nhà cao tầng mọc lên san sát, và đặc biệt, từ khá lâu rồi ở đây không còn hộ nghèo, cận nghèo”, ông Lê Xuân Dung chia sẻ thêm.
Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/lang-yen-hoach-nbsp-xua-va-nay-39203.htm