Nét duyên từ trang phục truyền thống các dân tộc

Trang phục truyền thống là một di sản văn hóa độc đáo và mỗi dân tộc đều có một trang phục riêng biệt rất dễ nhận biết. Hiện nay, những nét duyên của bộ trang phục truyền thống vẫn được đồng bào các dân tộc phía Tây tỉnh Lâm Đồng gìn giữ, duy trì.

Đồng bào M’nông mặc trang phục truyền thống trong lễ cưới. Ảnh: Đức Hùng

Đồng bào M’nông mặc trang phục truyền thống trong lễ cưới. Ảnh: Đức Hùng

Nét duyên từ trang phục

Đồng bào M’nông, Mạ, Ê đê ở phía Tây tỉnh Lâm Đồng quan niệm rằng cuộc sống dù có khó khăn, thiếu thốn thì họ vẫn chuẩn bị cho bản thân cũng như các thành viên trong gia đình những bộ trang phục truyền thống đẹp nhất để mặc trong những dịp hội hè, lễ, tết và các sự kiện trọng đại của địa phương. Do đó, khi còn nhỏ, các bé gái M’nông, Mạ, Ê đê... đều được các bà, các mẹ chỉ dạy cho các công đoạn làm nên bộ trang phục truyền thống và đó chính là thước đo sự đảm đang của người phụ nữ trước khi lập gia đình. Nếu như trang phục truyền thống của người M’nông là khố và váy áo được thêu dệt từ những quan niệm, tín ngưỡng... được thể hiện qua cách bố trí màu sắc, hoa văn trang trí, bố cục đường nét... thì trang phục của người Ê đê được trang trí bởi các hình tượng của thiên nhiên như: lá cây dương xỉ, con bọ cạp, trứng thằn lằn, con rùa, trứng đại bàng, con rồng đất... Và người Ê đê đã chắt lọc, sáng tạo, mô phỏng, cách điệu theo tâm thức, tưởng tượng, ước lệ các họa tiết được sắp xếp bởi một nét chữ V tạo thành nét cơ bản trong trang trí hoa văn trên các đường diềm hình chữ V, hình thoi, hình vuông...

Còn trang phục của đồng bào Mạ cũng khá phong phú về mẫu mã cũng như kiểu dáng nhưng thông dụng nhất vẫn là áo, khố, váy các loại. Phụ nữ Mạ mặc váy quấn dài quá bắp chân, áo chui đầu vừa sát thân, dài tới thắt lưng, kín tà. Nửa thân áo trước và sau lưng được trang trí hoa văn màu đỏ và xanh trong bố cục dải băng ngang thân với các mô típ hoa văn hình học là chủ yếu. Chiều dọc 2 bên mép áo trang trí các sọc nhiều màu sắc. Nam giới thường đóng khố, áo chui đầu hở tà, vạt sau dài hơn vạt trước, che kín mông. Khố có loại dài, ngắn; loại đơn giản chỉ một màu chàm sẫm với 2 đường hoa văn dọc mép, hoặc cầu kỳ hơn với hạt cườm và dải tua ở 2 đầu. Áo nam rộng hơn áo nữ, cùng kiểu chui đầu.

Cùng với các dân tộc bản địa, người Mông, Tày, Nùng vẫn gìn giữ trang phục truyền thống. Dù cuộc sống đổi thay, tại các lễ hội lớn, đồng bào vẫn khoác lên mình trang phục dân tộc, vừa hòa mình vào cộng đồng vừa tô điểm thêm nét duyên cho trai gái. Chị Thị Bình ở bon Bu Sóp, phường Đông Gia Nghĩa vui vẻ nói: “Mỗi khi lễ hội diễn ra, tôi đều khoác cho mình bộ đồ trang phục truyền thống, bởi tôi thấy mình đẹp và duyên dáng trong trang phục của dân tộc”.

Chung tay bảo tồn bản sắc văn hóa

Cùng với sự phát triển của thời đại, văn hóa truyền thống của các dân tộc cũng đã bị mai một và trang phục truyền thống không thể tránh khỏi thực trạng đó. Hiện nay, quần áo may sẵn với mẫu mã đẹp, giá rẻ ngày càng phổ biến, khiến không ít đồng bào, nhất là giới trẻ, dần quay lưng với trang phục truyền thống. Trước thực trạng trên, vài năm trở lại đây, việc gìn giữ, phát triển trang phục truyền thống các dân tộc trên địa bàn tỉnh đã được các cấp, ngành quan tâm thực hiện với nhiều giải pháp thiết thực. Ngoài việc thường xuyên tổ chức các lớp truyền dạy thổ cẩm thì ngành văn hóa tỉnh còn cấp phát trang phục truyền thống cho đồng bào các dân tộc bản địa mặc trong các lễ hội truyền thống.

Tại hội xuân đầu năm và các ngày hội văn hóa dân tộc do địa phương tổ chức, bên cạnh phục dựng lễ hội, luôn có phần thi trình diễn trang phục truyền thống, thu hút đông đảo người dân và du khách. Phần lớn các thí sinh tham gia đều chủ động chọn cho mình những bộ trang phục truyền thống gây ấn tượng với ban giám khảo và cổ động viên. Nhờ vậy, ngày hội không chỉ phong phú mà còn góp phần quan trọng trong việc bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa của các dân tộc.

Mỹ Hằng.

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/net-duyen-tu-trang-phuc-truyen-thong-cac-dan-toc-393340.html