Lấp khoảng trống trách nhiệm trong bảo vệ môi trường
Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng vừa ký ban hành Chỉ thị số 13/CT-UBND về tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, siết chặt công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh.

Đáng chú ý ở chỉ thị, không chỉ là Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm về môi trường, mà cao hơn là yêu cầu chuyển mạnh từ tư duy xử lý sự việc sau khi xảy ra sang chủ động phòng ngừa, phát hiện từ sớm, xử lý ngay từ cơ sở; đồng thời xem xét trách nhiệm người đứng đầu nếu để vi phạm môi trường kéo dài, tái diễn hoặc chậm xử lý. Đây là sự thay đổi cần thiết, bởi với vi phạm trong lĩnh vực môi trường, chậm một bước, lơ là một chút, đều có thể phải trả giá bằng rất nhiều nguồn lực.
Một trong những thông điệp rất mạnh của chỉ thị là yêu cầu “không chờ có đơn thư, phản ánh trên báo chí hoặc mạng xã hội mới xử lý”. Đây tưởng như là một yêu cầu bình thường, nhưng thực tế lại chạm đúng vào một hạn chế thường gặp trong quản lý, đó là có địa phương chỉ thực sự vào cuộc khi sự việc đã được dư luận chú ý, không còn con đường nào né tránh. Khi ấy, việc xử lý không còn là phòng ngừa nữa, mà đã trở thành động thái khắc phục hậu quả, thậm chí là làm để đối phó.
Cấp xã không thể đứng ngoài cũng là điểm mới đáng chú ý trong chỉ thị. Theo đó, xác định UBND xã, phường chịu trách nhiệm trực tiếp, toàn diện về công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn. Điều này là hợp lý bởi chính quyền cơ sở là nơi gần dân nhất, nắm rõ địa bàn nhất, cũng có điều kiện để phát hiện sớm nhất những bất thường. Một cơ sở xả thải trộm; một trang trại phát sinh mùi bất thường; một bãi tập kết chất thải không đúng quy định... Những dấu hiệu ấy xuất hiện ngay trên địa bàn của xã, phường, thì không thể nói là những người quản lý địa bàn không biết.
Đáng nói nữa là, chỉ thị cũng đưa ra cơ chế ràng buộc trách nhiệm rất cao: “Đối với vụ việc vượt thẩm quyền, UBND xã, phường vẫn phải kiểm tra, xác minh ban đầu, áp dụng các biện pháp cần thiết để ngăn chặn, hạn chế hậu quả, bảo vệ hiện trường, thu thập thông tin và báo cáo kịp thời; không chờ đoàn liên ngành hoặc cơ quan cấp tỉnh xuống hiện trường mới tổ chức xác minh”.
Điều này có nghĩa là không cho phép địa phương lấy lý do “vượt thẩm quyền” để đứng ngoài, để chờ “quả bóng trách nhiệm” lăn sang chân người khác. Nói cách khác, vượt thẩm quyền không đồng nghĩa với hết trách nhiệm. Ngược lại, trách nhiệm của cơ sở càng cao, thì việc giải quyết vi phạm của cơ quan có thẩm quyền càng hiệu quả.
Rất nhiều tồn tại về môi trường đã xảy ra trong thời gian qua. Nó được ví như là hệ lụy của việc “biết nhưng không xử lý, thấy nhưng không rõ trách nhiệm”.
Việc Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 13/CT-UBND cho thấy quyết tâm trong việc chấn chỉnh những hạn chế, bất cập, nâng cao hơn nữa trách nhiệm của các cấp, các ngành trong tỉnh đối với công tác bảo vệ môi trường. Tinh thần của chỉ thị không chỉ là siết lại, mà còn là yêu cầu phải chủ động hơn, rõ trách nhiệm hơn, xử lý quyết liệt hơn, nhằm lấp những khoảng trống trong bảo vệ môi trường.
