Lật tẩy sự thật về cỗ máy phát hiện nói dối khét tiếng
Máy phát hiện nói dối, còn gọi là máy đo phản ứng sinh lý (polygraph), từ lâu đã là biểu tượng gắn liền với các cuộc thẩm vấn và điều tra hình sự.

1. Ra đời vào đầu thế kỷ 20. Máy phát hiện nói dối được phát minh vào năm 1921 bởi John Augustus Larson, một nhân viên cảnh sát và sinh viên y khoa người Mỹ. Ảnh: Pinterest.

2. Dựa vào các chỉ số sinh lý. Polygraph đo các phản ứng như nhịp tim, huyết áp, nhịp thở và độ dẫn điện của da để phát hiện dấu hiệu căng thẳng có thể liên quan đến việc nói dối. Ảnh: Pinterest.

3. Không thực sự “phát hiện nói dối”. Máy không thể xác định chính xác ai đang nói dối mà chỉ ghi lại những thay đổi sinh lý xảy ra khi con người cảm thấy căng thẳng hay lo lắng. Ảnh: Pinterest.

4. Bị tranh cãi về độ chính xác. Nhiều nhà khoa học và chuyên gia pháp lý cho rằng máy polygraph không đáng tin cậy vì có thể bị đánh lừa hoặc bị ảnh hưởng bởi các yếu tố tâm lý khác. Ảnh: Pinterest.

5. Không được chấp nhận ở nhiều tòa án. Ở nhiều quốc gia, kết quả từ máy phát hiện nói dối không được xem là bằng chứng hợp lệ trong quá trình xét xử do độ tin cậy thấp. Ảnh: Pinterest.

6. Có thể bị qua mặt bằng luyện tập. Một số người có thể học cách kiểm soát phản ứng cơ thể hoặc sử dụng các kỹ thuật đánh lạc hướng để khiến kết quả máy không chính xác. Ảnh: Pinterest.

7. Được sử dụng rộng rãi trong tuyển dụng. Tại Mỹ, một số cơ quan chính phủ và tổ chức an ninh vẫn dùng polygraph trong quy trình kiểm tra lý lịch nhân viên, dù điều này gây tranh cãi. Ảnh: Pinterest.

8. Truyền cảm hứng cho nhiều tác phẩm văn hóa đại chúng. Máy phát hiện nói dối thường xuất hiện trong phim, truyền hình và tiểu thuyết trinh thám, góp phần củng cố hình ảnh ly kỳ về nó trong nhận thức công chúng. Ảnh: Pinterest.
Mời quý độc giả xem video: Đa dạng ứng dụng của công nghệ blockchain. Nguồn: VTV24.