Lật từng tấc đất, tìm đồng đội chưa trở về
Giữa những cánh rừng biên viễn Quảng Trị, nơi từng oằn mình trong khói lửa chiến tranh, những người lính hôm nay vẫn lặng lẽ băng rừng, lội suối đi tìm đồng đội. Mỗi nắm đất được lật lên không chỉ là một cuộc tìm kiếm, mà là hành trình đánh thức ký ức, đưa những người đã anh dũng hy sinh trở về với quê hương.

Khi sương sớm còn phủ kín những triền núi phía Tây Quảng Trị, những người lính thuộc đội quy tập hài cốt liệt sĩ đã bắt đầu hành trình của mình. Trên vai họ là cuốc, xẻng, ba lô và cả một niềm tin bền bỉ: Sẽ tìm được những người chưa trở về.

Hành trình ấy không có tiếng súng, nhưng đầy gian nan. Đường đi là những lối mòn cheo leo, trơn trượt; hai bên là rừng già rậm rạp, suối đá chằng chịt. Có ngày họ đi hàng chục cây số, băng qua nhiều con suối lạnh buốt, lần theo những thông tin ít ỏi còn sót lại từ ký ức chiến tranh.

Ở những vùng như Dân Hóa, nơi địa hình hiểm trở, dấu tích chiến tranh bị thiên nhiên và thời gian xóa nhòa, mỗi điểm nghi có hài cốt đều phải được khoanh vùng, rà soát kỹ lưỡng. Công việc tưởng chừng đơn giản là “đào đất” lại trở thành một quá trình tỉ mỉ, đòi hỏi sự kiên nhẫn và chính xác đến từng động tác.

Những nhát cuốc đầu tiên được hạ xuống không chỉ để lật đất, mà như chạm vào một phần ký ức đã ngủ yên hàng chục năm. Từng lớp đất được bóc tách chậm rãi. Không ai nói với ai, nhưng tất cả đều hiểu: Dưới lòng đất này có thể là một con người, một người lính từng có tên, có quê hương, có gia đình đang mòn mỏi chờ đợi. Rồi khoảnh khắc ấy cũng đến, khi một mảnh xương nhỏ lộ ra từ lòng đất.
Những mảnh xương rời rạc được đặt cạnh nhau, sắp xếp cẩn thận, từng chi tiết đều được ghi chép đầy đủ. Đó không chỉ là quy trình nghiệp vụ, mà còn là cách những người lính hôm nay trả lại danh tính cho đồng đội của mình. Giữa rừng già, một mái bạt dã chiến được dựng lên. Không có bàn thờ, không có lễ nghi cầu kỳ, chỉ có vài nén hương được thắp lên trong sự trang nghiêm tuyệt đối.

Khói hương quyện vào sương núi, lan nhẹ trong không gian tĩnh lặng. Đó là lời chào, là sự tri ân, là cách những người lính nói với đồng đội rằng: “Chúng tôi đã tìm thấy các anh”. Không ai nói thành lời, nhưng trong ánh mắt mỗi người đều ánh lên sự xúc động. Bởi họ hiểu, phía sau mỗi bộ hài cốt là một câu chuyện còn dang dở, là những người mẹ, người vợ, người con vẫn chưa thôi chờ đợi.

Công việc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ không có khái niệm thời gian. Có những cuộc tìm kiếm kéo dài nhiều ngày, thậm chí nhiều tháng, nhưng cũng có khi kết thúc trong lặng lẽ vì không tìm được gì. Thế nhưng, không ai bỏ cuộc. Bởi với họ, đây không chỉ là nhiệm vụ quân đội, mà là mệnh lệnh từ trái tim, một sự tri ân đối với những người đã ngã xuống vì Tổ quốc.

Hàng trăm nghìn liệt sĩ vẫn chưa được tìm thấy, vẫn còn nằm lại đâu đó trong những cánh rừng, triền núi, lòng đất quê hương và đất bạn. Dưới cái nắng như đổ lửa, những người lính vẫn miệt mài với công việc của mình. Mỗi hài cốt được tìm thấy là một hành trình khép lại, nhưng cũng là sự khởi đầu của một cuộc đoàn tụ muộn màng.

Chiều xuống, ánh nắng cuối ngày buông trên những dòng suối đá. Đội tìm kiếm thu dọn dụng cụ, gói ghém cẩn thận những hài cốt vừa tìm được. Những bước chân lặng lẽ rời đi, mang theo một phần ký ức đã được tìm lại. Phía sau họ, rừng già vẫn im lặng, nhưng dường như không còn hoang lạnh như trước. Bởi ở đâu đó, thêm một người lính đã được gọi tên.
Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/lat-tung-tac-dat-tim-dong-doi-chua-tro-ve-post1835116.tpo











