Lấy vợ mới bằng tuổi con trai, tôi lo lắng khi thấy ánh mắt của con dành cho mẹ kế
Sau hơn một thập kỷ sống góa bụa, người đàn ông 58 tuổi quyết định tái hôn với một cô gái trẻ bằng tuổi con trai. Bất chấp sự phản đối ban đầu, anh vẫn tin vào tình yêu chân thành. Nhưng rồi, ánh mắt của con trai nhìn mẹ kế khiến anh hoang mang.
Tôi năm nay 58 tuổi, góa vợ đã 12 năm, hiện sống cùng cậu con trai 28 tuổi, cũng là đứa con duy nhất của tôi. Cuộc sống lặng lẽ trôi qua suốt ngần ấy năm cho đến khi tôi quyết định tái hôn. Nhưng thay vì chia vui, con trai tôi lại phản đối dữ dội và bỏ ra ngoài sống riêng.
Có hai lý do khiến con tôi phản đối. Thứ nhất, nó luôn muốn giữ hình ảnh người mẹ quá cố là người phụ nữ duy nhất trong cuộc đời tôi, dù mẹ nó đã ra đi từ lâu. Thứ hai, người tôi định kết hôn lại là cô gái kém tôi tới 30 tuổi – tức là bằng tuổi con trai tôi. Với nó, chuyện một cô gái trẻ như vậy chấp nhận cưới người đáng tuổi cha mình chỉ có thể vì tiền.
Dù tôi đã cố giải thích bằng cả lý trí lẫn tình cảm, con vẫn không chấp nhận. Trước thái độ kiên quyết của tôi, con lạnh lùng rời khỏi nhà: “Con đi để bố thoải mái sống với cô vợ trẻ của bố”.
Thật lòng, tôi rất buồn, nhưng cũng không thể vì con mà gạt bỏ hạnh phúc của chính mình.
Vợ tôi qua đời sau một cơn bạo bệnh. Chúng tôi từng có với nhau 20 năm gắn bó – từ thuở tay trắng, bươn chải khắp nơi, trải qua bao khốn khó. Khi cuộc sống tạm ổn, con cái trưởng thành, tôi ngỡ cả hai sẽ được an hưởng tuổi già thì cô ấy đột ngột ra đi. Mất mát ấy khiến tôi suy sụp trong thời gian dài.
Tôi không nghĩ đến chuyện tái hôn cho đến khi gặp Hà – cô gái bằng tuổi con tôi, xinh đẹp, dịu dàng, chủ một quán cà phê nhỏ. Ban đầu chúng tôi xưng hô chú-cháu, chỉ đơn thuần là khách quen – chủ quán.
Rồi một lần, tôi đến quán lúc chiều muộn, thấy Hà đang cố giấu những giọt nước mắt. Cô vừa phát hiện chồng sắp cưới phản bội, nên đã hủy hôn. Tôi lắng nghe, rồi kể lại nỗi cô đơn của chính mình. Hai tâm hồn từng bị tổn thương bất ngờ tìm thấy sự đồng cảm sâu sắc.
Chúng tôi nói chuyện nhiều hơn. Hà dịu dàng và luôn lắng nghe, khiến tôi thấy bản thân không còn trống trải. Đỉnh điểm là khi tôi nhập viện một tuần, Hà tìm đến tận nhà, chăm sóc, bóc từng viên thuốc. Hôm đó, cô nắm tay tôi, khẽ nói: “Nếu anh không chê em vụng dại, em có thể chăm sóc anh nhiều hơn như thế này”.
Tôi đã rất đắn đo. Một người đàn ông gần 60, liệu có nên cướp đi tuổi xuân của một cô gái trẻ? Nhưng Hà nói cô không thấy đó là hy sinh. Cô yêu sự điềm đạm và từng trải nơi tôi – người đàn ông từng đi qua giông bão cuộc đời. Cuối cùng, tôi chấp nhận trao thêm một lần yêu, tin rằng mình có thể che chở cho cô ấy cả về tinh thần lẫn vật chất.
Khi biết tôi chuẩn bị tái hôn, con trai tôi phản ứng dữ dội, rồi bỏ ra ngoài ở riêng. Nhưng lạ thay, sau khi tôi cưới Hà, con lại rất hay về nhà. Hầu như tối nào cũng về ăn cơm, trong khi trước đó cả tuần chưa chắc ghé nhà một lần.

Ảnh minh họa.
Con trai tôi vẫn giữ vẻ lạnh lùng với tôi, nhưng lại hay hỏi han Hà – giờ là vợ tôi – bằng giọng rất nhẹ nhàng. Dù không gọi là “mẹ” hay “dì”, con xưng hô với vợ tôi là “chị”, thậm chí còn từng đùa: “Chị ấy chỉ hơn con vài tháng, gọi sao chả được”.
Tôi nghĩ, con đã dần chấp nhận vợ mới của tôi. Nhưng rồi một hôm, tôi bắt gặp con đứng trước bức ảnh vợ tôi, chụp một mình, được treo trang trọng ở phòng khách. Con lặng lẽ nhìn rất lâu, sau đó đưa tay khẽ chạm vào khuôn mặt trong ảnh. Khi thấy tôi xuất hiện, con giật mình, rồi vội vã về phòng.
Khoảnh khắc ấy khiến tôi bối rối. Đó không phải ánh mắt của một đứa con đang nhìn mẹ kế. Đó là ánh mắt của một người đàn ông đang ngắm người phụ nữ mình thầm mến. Tôi sững lại, nghĩ đến việc thời gian qua con hay về nhà đúng bữa cơm, thái độ dịu dàng bất thường, những câu hỏi han ân cần dành cho Hà…
Tôi bắt đầu sợ. Liệu con trai tôi có nảy sinh tình cảm với vợ mới của tôi, sống cùng dưới một mái nhà, dịu dàng và hiểu chuyện?
Tôi chưa từng thấy con có bạn gái, con luôn bảo chưa gặp người phù hợp. Liệu có phải, Hà lại là người khiến trái tim nó rung động?
Tôi hoang mang, nhưng không biết nên làm gì. Nói với vợ thì sợ khiến cô ấy tổn thương và khó xử. Nói với con thì lại sợ đẩy con vào cảm giác xấu hổ. Tôi nên chọn cách nào đây? Im lặng chờ thêm thời gian, hay dũng cảm đối thoại để tránh điều tồi tệ xảy ra?
Tôi đang đứng giữa lằn ranh của lý trí và tình cảm. Tình yêu, khi đi qua tuổi trẻ, hóa ra vẫn có thể khiến người ta loay hoay và bất lực đến thế…