Lễ hội - Sản phẩm công nghiệp văn hóa, tại sao không?

Sự khác biệt giữa một lễ hội và một sản phẩm công nghiệp văn hóa chính là khả năng tạo ra giá trị nối dài sau khi sân khấu đã hạ màn. Quan sát thực tế cho thấy, hầu như năm nào các địa phương cũng có lễ hội. Lễ hội ngày càng hoành tráng hơn, sân khấu hiện đại hơn, công nghệ trình diễn cũng đầu tư hơn. Nhưng câu hỏi quan trọng hơn lại ít khi được đặt ra: Sau lễ hội, điều gì còn ở lại?

Mỗi mùa lễ hội đi qua, những sân khấu được tháo dỡ, những dãy khán đài trở nên trống vắng, ánh đèn tắt, pháo hoa tan trong bầu trời đêm. Không ít sự kiện được đầu tư hàng chục, hàng trăm tỷ đồng rồi cũng khép lại. Điều còn lại đôi khi chỉ là vài bức ảnh trên mạng xã hội, vài con số thống kê về lượng khách trong vài ngày ngắn ngủi và những lời hẹn của năm sau. Nếu giá trị của một lễ hội chỉ dừng lại ở những con số của thời điểm diễn ra sự kiện thì rất khó tạo ra sức lan tỏa lâu dài đối với du lịch, kinh tế và đời sống văn hóa.

Đó là cách nhiều địa phương vẫn đang tiếp cận hoạt động văn hóa: tổ chức một sự kiện, hoàn thành một lễ hội rồi khép lại. Trong khi đó, công nghiệp văn hóa đòi hỏi một tư duy khác, coi mỗi lễ hội là một sản phẩm có vòng đời dài và có khả năng tạo ra giá trị sau khi sự kiện kết thúc. Từ xây dựng câu chuyện, thiết kế hình ảnh nhận diện, phát triển sản phẩm lưu niệm, truyền thông số, bán bản quyền, kết nối doanh nghiệp du lịch đến khai thác các nền tảng số... tất cả phải được tính toán như một chuỗi giá trị hoàn chỉnh. Chỉ khi đó, lễ hội mới vượt ra khỏi khuôn khổ của một sự kiện thường niên để trở thành thương hiệu văn hóa có sức lan tỏa và giá trị kinh tế bền vững.

Theo đạo diễn Việt Tú - nhà sản xuất, doanh nhân hoạt động lâu năm trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa, điểm nghẽn của công nghiệp văn hóa Việt Nam không nằm ở việc thiếu ý tưởng hay thiếu những chương trình quy mô lớn. Điều còn thiếu chính là chuỗi giá trị hoàn chỉnh, từ phát triển ý tưởng, tổ chức sản xuất, truyền thông, phân phối cho đến khai thác thị trường. Khi những mắt xích ấy chưa được kết nối, nhiều sản phẩm văn hóa vẫn chỉ dừng ở vòng đời của một sự kiện. Nhận định này cũng lý giải vì sao không ít lễ hội được đầu tư lớn nhưng giá trị tạo ra sau lễ hội vẫn còn khá khiêm tốn.

Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng là một ví dụ sinh động cho việc đổi mới tư duy công nghiệp văn hóa. Sau nhiều năm tổ chức, sự kiện không còn đơn thuần là một cuộc trình diễn pháo hoa. Nó đã trở thành thương hiệu của thành phố, là điểm hẹn được du khách trong và ngoài nước chờ đợi mỗi mùa hè. Các doanh nghiệp du lịch có thể xây dựng tour từ rất sớm, các hãng hàng không chủ động kế hoạch khai thác; khách sạn, nhà hàng, dịch vụ đều được hưởng lợi từ sự kiện.

Nhìn ra thế giới, nhiều quốc gia đã biến những lễ hội ánh sáng, lễ hội âm nhạc, carnival hay các sự kiện nghệ thuật thành những “cỗ máy” sinh lời. Mỗi mùa lễ hội là một mùa kinh tế. Hàng triệu lượt khách, hàng tỷ USD doanh thu, hàng vạn việc làm được tạo ra. Nhưng điều lớn hơn cả là những sự kiện ấy trở thành một phần bản sắc của quốc gia.

Công nghiệp văn hóa không đơn giản chỉ là sân khấu hoành tráng. Nó bắt đầu từ một cách nghĩ khác: biến một sự kiện thành một sản phẩm, biến một lễ hội thành một thương hiệu, và biến những giá trị văn hóa thành nguồn lực phát triển bền vững.

Ít địa phương nào sở hữu hệ thống di sản phong phú như xứ Thanh, từ Di sản Văn hóa thế giới Thành Nhà Hồ, Khu Di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh, đền Bà Triệu, đền Sòng, đến biển Sầm Sơn, suối cá Cẩm Lương và hàng trăm lễ hội dân gian vẫn được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Mỗi vùng đất đều mang trong mình những lớp trầm tích văn hóa đủ sức kể những câu chuyện hấp dẫn với du khách muôn phương.

Điều Thanh Hóa cần hướng tới không chỉ là tổ chức thêm nhiều lễ hội, mà quan trọng hơn là xây dựng những lễ hội có thương hiệu, có sức lan tỏa và có khả năng tạo ra giá trị lâu dài. Một mùa lễ hội Lam Kinh không chỉ là dịp tri ân các bậc tiền nhân, mà còn có thể trở thành một sản phẩm du lịch - văn hóa đặc sắc. Những lễ hội gắn với biển Sầm Sơn, văn hóa Đông Sơn hay nghệ thuật dân gian cũng có điều kiện để trở thành những sản phẩm công nghiệp văn hóa mang dấu ấn riêng của xứ Thanh, nếu được đầu tư bài bản và khai thác theo chuỗi giá trị.

Nguyễn Hường

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/le-hoi-san-pham-cong-nghiep-van-hoa-nbsp-tai-sao-khong-295894.htm