Pho tượng nhiều lần bị trộm, dân bản vẫn từ chối bán dù được trả tiền tỷ
Pho tượng Phật cổ ở bản Lạ (xã Lượng Minh, Nghệ An) nhiều lần bị đánh cắp, có người trả tiền tỷ để sở hữu, nhưng người dân vẫn thống nhất gìn giữ như 'báu vật' của bản làng.
Tại nhà văn hóa cộng đồng bản Lạ (xã Lượng Minh, Nghệ An), một pho tượng Phật tọa thiền bằng đồng màu sẫm, cao hơn 70cm, nặng khoảng 57kg được đặt trang trọng trong tủ kính kiên cố.
Đây là "báu vật" được dân bản gìn giữ suốt hàng trăm năm, từng nhiều lần bị đánh cắp và cũng nhiều lần được tìm lại.

Nhà văn hóa cộng đồng bản Lạ, nơi bảo quản "báu vật" của dân bản. Ảnh: T.T
Theo ông Lô Văn Đoàn (83 tuổi, cựu giáo viên ở bản), qua các tư liệu lịch sử, bản Lạ được hình thành cách đây hơn 250 năm. Khi người dân đến lập bản, tại khu vực Thạch Giám (nay cách bản khoảng 7km) đã có một ngôi chùa, số người theo đạo Phật khá đông.
Sau khi ổn định cuộc sống, người dân trong bản góp tiền thuê thợ đúc pho tượng với mong muốn cầu bình an, may mắn và sự chở che của Đức Phật. Tuy nhiên, việc đúc tượng không diễn ra suôn sẻ. Hai lần đầu, pho tượng đều bị khuyết tay hoặc chân nên không thể hoàn thiện.
Người dân sau đó phát hiện một góa phụ trong bản chưa kịp góp đồng xu theo phần của mình. Khi bà hoàn tất việc đóng góp, lần đúc thứ ba mới thành công.
Người dân sau đó rước tượng về bản, dựng tháp để thờ. Trong chiến tranh, ngôi tháp bị đổ. Từ năm 1953, pho tượng được đưa về nhà trưởng bản gìn giữ.
Theo lệ của bản, ai được bầu làm trưởng bản sẽ có trách nhiệm thờ cúng, bảo quản "báu vật". Đến năm 2005, người dân thống nhất rước tượng về nhà văn hóa cộng đồng để thuận tiện hương khói và gìn giữ.

Pho tượng Phật tọa thiền bằng đồng màu sẫm. Ảnh: T.T
Theo ông Lô Văn Chinh, Bí thư Chi bộ bản Lạ, vì pho tượng được đúc bằng đồng màu sẫm nên nhiều người cho rằng đây là "đồng đen", khiến cổ vật nhiều lần bị kẻ gian nhòm ngó.
Năm 1987, khi tượng còn được đặt tại nhà trưởng bản, kẻ trộm khoét vách lấy đi. Vài ngày sau, người dân tìm thấy tượng ở một con suối gần bản. Khoảng 3 năm sau, một người lạ tiếp tục lẻn vào nhà khiêng tượng đi nhưng ít ngày sau lại mang trả.
Đến năm 2006, khi đó tượng đã được đưa về nhà văn hóa cộng đồng, lợi dụng đêm mưa gió, nhóm trộm phá cửa rồi đưa tượng đi. Sáng hôm sau, một người dân đi cắt cỏ phát hiện nhóm người lạ xuống khu vực mép suối với nhiều biểu hiện khả nghi nên lập tức chạy về báo cho cả bản.
Khi người dân kéo đến, nhóm người này bỏ chạy. Kiểm tra khu vực ven suối, bà con phát hiện pho tượng bị giấu trong một bụi cây và đưa về bảo quản.

Bí thư Chi bộ bản Lạ, ông Lô Văn Chinh, kể về những lần pho tượng bị kẻ gian đánh cắp. Ảnh: Đ.H
Sau nhiều lần bị đánh cắp rồi tìm lại, pho tượng không còn nguyên vẹn. Phần chóp trên đỉnh đầu đã mất và được thay bằng vật liệu khác. Trước ngực tượng vẫn còn một vết nứt nhỏ, được cho là dấu tích từ lần kẻ gian ném tượng xuống suối.
Để bảo vệ cổ vật, hơn 10 năm trước, người dân bản Lạ thống nhất xây dựng bệ thờ kiên cố ngay trong nhà văn hóa cộng đồng. Một trụ bê tông cao khoảng 2m được đổ sâu xuống nền, kết hợp khung thép hàn cố định với thân tượng.
Bên ngoài là tủ kính được thiết kế chắc chắn nhằm chống trộm. Từ đó đến nay, pho tượng không còn bị đánh cắp.

Tượng được cố định với trụ bê tông, xung quanh được bảo vệ bằng tủ kính. Ảnh: T.T
Ông Chinh cho biết, khoảng 15 năm trước, một nhóm buôn đồ cổ tìm đến trả giá tiền tỷ để mua pho tượng. Nếu bán, mỗi hộ dân trong bản có thể được chia hơn 40 triệu đồng.
Đề nghị này sau đó được đưa ra họp dân. Một số ý kiến cho rằng nên bán để lấy kinh phí làm đường, nhưng phần lớn người dân không đồng tình.
Các bậc cao niên nhắc lại câu chuyện cha ông ngày trước góp từng đồng xu để đúc tượng, khẳng định đây là biểu tượng tinh thần của bản nên không thể đem bán. Cuối cùng, cả bản thống nhất giữ lại pho tượng, bất kể mức giá được đưa ra là bao nhiêu.
Theo bà Kha Thị Chôm, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Lượng Minh, pho tượng không chỉ có giá trị về lịch sử mà còn là biểu tượng của tinh thần đoàn kết cộng đồng. Qua nhiều biến cố, từ những lần bị đánh cắp đến việc có người trả giá tiền tỷ, người dân vẫn đồng lòng giữ lại cổ vật như một cách gìn giữ truyền thống, danh dự và bản sắc của bản làng.












