Lễ tạ ơn dưới tán rừng di sản

Một ngày cuối xuân, chúng tôi vượt Cổng trời Azứt lên biên giới Việt-Lào để tham dự Lễ tạ ơn rừng của đồng bào Cơ Tu ở xã Hùng Sơn, thành phố Đà Nẵng. Điệu dân vũ tân'tung, da'dă đầy sức sống của đồng bào khiến một góc rừng biên cương vừa trầm mặc trong lễ hội tâm linh, vừa tưng bừng sức sống mới của một miền đất đang dần khai phá tiềm năng để vươn lên. Kể từ ngày được phục dựng vào năm 2018 đến nay, lễ hội đã trở thành một nét đẹp độc đáo của miền rừng Tây Giang. Ngoài mục đích khôi phục, bảo tồn văn hóa truyền thống của đồng bào, lễ hội còn là một địa chỉ du lịch văn hóa-tín ngưỡng, góp phần nâng cao nhận thức của nhân dân địa phương về công tác bảo vệ môi trường, giữ gìn rừng nguyên sinh và văn hóa tôn trọng thiên nhiên.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tr’hy, Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng cùng dân quân người Cơ Tu tuần tra bảo vệ biên giới, bảo vệ rừng đầu nguồn. Ảnh: Hồng Anh

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tr’hy, Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng cùng dân quân người Cơ Tu tuần tra bảo vệ biên giới, bảo vệ rừng đầu nguồn. Ảnh: Hồng Anh

Niềm tự hào của miền rừng Tây Giang

Ở xã Hùng Sơn có một vạt rừng pơ mu với tuổi đời ước tính trên 100 năm, nằm ở độ cao khoảng 1.500m so với mực nước biển. Những thân cây xù xì, kiêu hãnh vươn cao và bung tỏa hàng ngàn búp lá xanh mướt ấy có lẽ đã hiện diện nơi đây từ những ngày đồng bào Cơ Tu đến đất này khai nương, lập bản. Kể từ ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đến nay, những cây pơ mu đã chứng kiến biết bao đổi thay, biến động của vùng đất Tây Giang đỏ nắng, đỏ gió này.

Mặt trời mọc rồi lặn trên đỉnh Quế, mang theo bao buồn vui của buôn làng. Những cây pơ mu năm nào còn gầy guộc nay đã sâu rễ, bền gốc, thân vươn cao thẳng. Bằng nỗ lực của quân dân nơi đây qua bao ngày tháng, giờ đây, đồng bào Cơ Tu nơi này tự hào là chủ nhân của khu rừng pơ mu cổ thụ, với hơn 2.000 cây có tuổi đời từ vài trăm năm đến cả nghìn năm, trong đó, 725 cây pơ mu đã được công nhận là Cây di sản Việt Nam; cùng với đó là những lễ hội đặc sắc như Lễ cúng tạ ơn rừng, Lễ hội mừng lúa mới cùng các điệu dân ca, dân vũ truyền thống...

Có được một vùng rừng di sản như ngày nay, công lao của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương là vô cùng lớn. Trong đó, có sự đồng hành, hỗ trợ của nhiều thế hệ cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng làm nhiệm vụ tại các đơn vị đứng chân trên địa bàn Tây Giang. Không quản ngại nắng mưa, gian khổ, các anh đã mang tri thức, kỹ thuật sản xuất nông nghiệp đến từng nếp nhà, giúp bà con Cơ Tu thay đổi tập quán canh tác, xây dựng mô hình kinh tế mới. Nhờ đó, từng bước khơi dậy khát vọng đổi đời cho đồng bào vùng cao, thắp sáng niềm tin vào một tương lai tươi đẹp, no ấm hơn. Khi cái bụng đã biết no, cái thân đã thấy ấm, bà con tin tưởng, nghe theo cấp ủy, chính quyền địa phương và Bộ đội Biên phòng bảo vệ rừng đầu nguồn, khôi phục các lễ hội truyền thống, sưu tầm, truyền dạy cho thế hệ trẻ những di sản văn hóa phi vật thể quốc gia của người Cơ Tu như Lễ hội đâm trâu, mừng lúa mới, mừng nhà mới hay các nghi lễ cưới hỏi, ngày hội dân ca, dân vũ tân’tung, da’dă, chơi đàn abel, khèn...

Người lính Biên phòng hiểu rằng, văn hóa Cơ Tu không chỉ đa dạng, phong phú, mà còn ẩn chứa biết bao triết lí nhân sinh của con người đã quen sống khoáng đạt giữa núi rừng. Đồng hành cùng bà con bảo tồn, cùng bà con thực hành hát xướng, mỗi người lính Biên phòng nơi đây đã trở thành một chiến sĩ văn hóa thực sự.

Năm nay, Lễ hội tạ ơn rừng của đồng bào Cơ Tu nơi đây càng trở nên đặc biệt hơn, sau khi cả nước sáp nhập các đơn vị hành chính. Xã A Xan xưa đã mở rộng, sau khi sáp nhập với các địa bàn lân cận và trở thành một phần của xã Hùng Sơn mới, trực thuộc thành phố Đà Nẵng. Với sự quan tâm, đầu tư của các ngành chức năng, lễ hội đã trở thành một sự kiện văn hóa, tạo nên một hành trình trải nghiệm độc đáo cho du khách với chủ đề “Chạm về nguyên bản”. Đó là hy vọng kết nối mọi cộng đồng, mọi dân tộc cùng tìm về cảm xúc nguyên sơ giữa thiên nhiên khoáng đạt, hòa mình vào đời sống văn hóa-tâm linh của đồng bào Cơ Tu.

Lời hứa với rừng thiêng

Để tiến hành Lễ tạ ơn rừng, tri ân “mẹ Rừng” đã ban cho đồng bào một năm mưa thuận, gió hòa, mùa màng bội thu, bản làng bình an, người dân mạnh khỏe, từ rất sớm, đồng bào đã tập trung đông đủ tại khu vực nhà sinh hoạt cộng đồng. Tiếng chiêng trống, tiếng nói cười rộn ràng và sắc màu thổ cẩm rực lên trong nắng. Các già làng và bà con các thôn, bản tất bật chuẩn bị dựng cây nêu, làm Đong bha bhuôíh, còn gọi là nhà cúng, mô phỏng theo gươl truyền thống và trang trí lễ hội.

Lễ hội tạ ơn rừng năm 2026 được tổ chức tại làng du lịch sinh thái Rừng di sản pơ mu, xã Hùng Sơn, thành phố Đà Nẵng. Ảnh: Hồng Anh

Lễ hội tạ ơn rừng năm 2026 được tổ chức tại làng du lịch sinh thái Rừng di sản pơ mu, xã Hùng Sơn, thành phố Đà Nẵng. Ảnh: Hồng Anh

Ngoài ra, bà con cũng chuẩn bị nhiều sản vật địa phương để thết đãi du khách và những vũ điệu đầy đắm say để cùng vui trong ngày lễ. Khi đã hoàn tất khâu chuẩn bị, phần nghi lễ được tiến hành với các nghi thức như cúng hiến trâu, khóc tế trâu, cúng đầu trâu. Đoàn tham gia lễ cúng trân trọng bê những mâm cúng có xôi nếp, gà, ghè rượu... cùng một ngôi nhà cúng và dắt theo một con dê. Trước khi tiến hành lễ cúng chính, đồng bào còn có một lễ cúng nhỏ tại khu vực đặt tượng gỗ con chó ở bìa rừng. Đây là lễ tế linh vật tổ của người Cơ Tu, vì đồng bào rất trân trọng con chó. Đây là loài vật trung thành, khôn ngoan, có thể phân biệt điều lành hay dữ để “báo hiệu” và bảo vệ dân làng.

Vào lễ tế chính, già làng trang nghiêm thực hiện các nghi thức cúng tế, khấn mời thần linh chứng giám bằng tiếng Cơ Tu. Không gian tâm linh với sự cộng cảm thành kính của hàng trăm người khiến cảnh vật trở nên tĩnh lặng và thanh khiết. Người được phân công dắt dê buộc dê vào cây nêu phía trước nhà cúng. Các già làng cùng nhảy điệu tân’tung quanh cột nêu, máu tươi của dê được rải trên đất rừng, mang theo lời tri ân của đồng bào dâng lên “mẹ Rừng” và các vị thần linh cai quản thiên nhiên. Cùng với đó là lời hứa sẽ gìn giữ rừng thiêng, bảo vệ nguồn nước, bảo vệ bản làng và không phụ ơn rừng đã chở che, nuôi dưỡng bao thế hệ người Cơ Tu.

Sau nghi lễ, mọi người trở về trung tâm nhà sinh hoạt cộng đồng để cùng vui hội tạ ơn rừng với cộng đồng của mình. Trong không gian thanh ngát của hương rừng pơ mu, trai gái Cơ Tu cùng say múa tân’tung, da’dă trong nhịp chiêng đinh đoong. Điệu múa tái hiện sinh động đời sống lao động, săn bắt, cũng như tinh thần đoàn kết của cộng đồng. Và sau nhịp rừng sôi động, những nghệ nhân dân gian lại cất giọng hát điệu P’rá pr’ma, têng bh’noóch, tr’a, tức nói lý-hát lý truyền thống... Các trò chơi dân gian như đẩy gậy, kéo co, bắn nỏ... thu hút đông đảo người dân tham gia.

Già làng Hôíh Mia, xã Hùng Sơn cho biết, Lễ tạ ơn rừng được tổ tiên truyền lại với mong muốn con cháu biết tri ân rừng đã che chở, nuôi lớn người Cơ Tu và dặn dò, hãy coi rừng pơ mu là phần tài sản chung cần được gìn giữ. “Bà con quý trọng rừng pơ mu và luôn coi đó là rừng thiêng, là nguồn nước, là cái gốc để giữ đất, giữ bản làng. Mọi người đi rừng thường nhớ rõ hình dáng, vị trí của những cây lớn và cùng thống nhất một cách gọi riêng cho từng cây để dễ nhận biết và bảo ban nhau cùng gìn giữ”.

Già cũng lý giải cho chúng tôi hiểu rằng, điệu nói lý-hát lý truyền thống mà chúng tôi vừa nghe là một hình thức ứng khẩu, được sử dụng trong sinh hoạt văn hóa, văn nghệ của người Cơ Tu. Bài hát nói về niềm tin của đồng bào rằng, khi mỗi đứa trẻ được sinh ra ở vùng rừng này đều nhận được phúc lành và sự che chở của mẹ thiên nhiên. Nét độc đáo của nói lý-hát lý không nhất thiết là phải dùng triết lý để phân tích một sự việc, hiện tượng, mà dùng hình tượng ẩn dụ, nhân hóa, ví cái này để hiểu nghĩa cái kia. Vì thế, nói lý-hát lý luôn kích thích người nghe, giúp đối phương hiểu sâu sự việc và đồng cảm với nhau.

Tham dự ngày hội vui và lắng nghe tâm tư của đồng bào, chúng tôi hiểu những giá trị văn hóa độc đáo của người Cơ Tu đã được trao truyền qua nhiều thế hệ. Được sự định hướng của các ban, ngành, đoàn thể, đồng bào nơi đây đã và đang phát huy giá trị của các di sản văn hóa, tạo thành sản phẩm văn hóa gắn với phát triển du lịch nhằm mang lại hiệu quả kinh tế, tăng thêm thu nhập, tạo điều kiện cho nhân dân nơi biên cương xa xôi có cuộc sống tốt đẹp hơn.

Đặng Tuệ Lâm

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/le-ta-on-duoi-tan-rung-di-san-post502924.html