Lễ trưởng thành
Biết vì người khác để từ chối điều mình thích, mình muốn, mình tiếc, đó là chia sẻ. Biết tự chịu trách nhiệm, không đẩy ưu tư của mình về phía người khác, đó là dấu chứng trưởng thành...
Trường tư, nhà khó, hai cô bé lớp 12 không học thêm ở lớp luyện thi do trường mở. Cô giáo thương, đưa về nhà dạy riêng, miễn phí. Đến bữa ba cô trò cùng nấu ăn. Mẹ mẹ con con, tíu ta tíu tít.
Buổi học gần cuối, hai đứa bé mặt buồn xo. Cô hỏi, một đứa không nói gì chỉ nhìn cô, liếc sang bạn rồi cúi đầu. Em kia tần ngần: "Chắc chúng con không đi dự lễ trưởng thành đâu mẹ. Trường báo đóng nhiều tiền mà mẹ con ở nhà vất vả quá!".
Giữa ba cô trò tự nhiên xuất hiện một khoảng rỗng, đặc quánh. Hồi lâu, đứa bé kia, à không, phải gọi là cô gái mới đúng, ngẩng lên: "Thì cũng như một đợt sinh hoạt tập thể, lễ lạt gì đó mà không bắt buộc, mẹ nhỉ. Chúng con không đi cũng đâu có sao, nhưng chắc là vui lắm. Đời có một lần...".
Cô bạn của em tiếp lời, đầy do dự: "Chắc chúng con đến dự tốt nghiệp, mặc đồ chụp hình xong rồi về. Phần sau không dự chắc cũng không sao, phải không mẹ...?".
Cô giáo nghe, quay đi. Buổi học áp mùa hè thiếu lửa. Dường như ý nghĩ của ba cô trò đều chưa rời khỏi buổi lễ trưởng thành. Tối, chat với bạn, cô thuật lại cho anh nghe, chụp màn hình gửi cho anh vài mẩu tin nhắn. Người bạn thả mặt cười: "Không lớn. Gửi số tài khoản sang đây. Bạn đóng giúp tôi hai suất. Đừng nói gì cả, cứ bảo là mời hai cháu đến dự. Người trưởng thành thì phải có mặt trong lễ trưởng thành chứ. Chúc mừng các con đã lớn".
Bên kia, cô giáo tần ngần: "Ông hay tôi đóng giúp, chúng không chịu đâu. Học trò tôi, tôi biết". Bên này, người bạn lại thả mặt cười: "Gì mà không chịu. Nói với các cháu là đi đi, vui lắm".
Ngay cả khi đã già cũng không nên cãi lời cô giáo. Hai cô bé lớp 12 dứt khoát từ chối. "Chúng nó còn... mắng tôi nữa. Chúng nó bảo chuyện của chúng con, chúng con tự lo. Bắt người khác lo thì chúng con lớn chỗ nào?". Cô giáo nhắn thế và thả mặt buồn.
Cả hai, cô giáo và người bạn đều im lặng. Khi tuổi đã già, người lớn mới hiểu rõ hơn về chữ trưởng thành. Hiểu thêm, nhờ con trẻ. Biết vì người khác để từ chối điều mình thích, mình muốn, mình tiếc, đó là chia sẻ. Biết tự chịu trách nhiệm, không đẩy ưu tư của mình về phía người khác, đó là dấu chứng trưởng thành. Hai đứa bé chưa từng biết mặt rõ là đã lớn.
Thôi kệ, ba cô trò có khóc với nhau không cũng là chuyện của họ. Không thả mặt cười, mặt khóc, lần trò chuyện hiếm hoi, người bạn vốn khó tính, ưa nhăn nhó thả một trái tim. Chỉ ý nghĩ là vẫn chưa dứt mạch: Người trưởng thành thì dứt khoát phải có mặt trong lễ trưởng thành!
Nguồn Hải Dương: https://baohaiduong.vn/le-truong-thanh-382914.html