Liên Bỉnh Phát: Giải Kim Chung là áp lực giúp tôi chuyên nghiệp hơn
Sau khi đoạt giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại Golden Bell Awards 2025 (Giải Kim Chung của Đài Loan -Trung Quốc), Liên Bỉnh Phát trở thành tâm điểm chú ý của khán giả trong nước. Hai tác phẩm ra mắt của anh trong tháng 11: 'Quán Kỳ Nam' và 'Bẫy tiền' - được kỳ vọng không chỉ bởi độ khó của vai diễn mà còn là sự trưởng thành trong lối diễn xuất giàu nội tâm.
Ở Quán Kỳ Nam, đạo diễn Leon Quang Lê - người từng làm khán giả thổn thức với những thước phim tự sự trong Song Lang - chọn quay trên phim nhựa 35mm, tái hiện Sài Gòn thập niên 1980 với ánh nắng vàng, với nhịp sống giao thời đầy chênh vênh giữa cũ và mới. Nhân vật Khang mà Liên Bỉnh Phát đảm nhận - một dịch giả trẻ ngồi dịch Hoàng tử bé, lắng nghe nốt nhạc cũ từ căn hộ cạnh bên, cảm nhận mùi cơm nhà phảng phất từ bếp của Kỳ Nam (diễn viên Đỗ Thị Hải Yến) - mang trong mình sự tinh khôi mà chính anh thừa nhận “không dễ tìm lại”.
Ở thái cực đối lập, Bẫy tiền - bộ phim cũng sẽ ra mắt cùng thời điểm với Quán Kỳ Nam - xoay quanh Đăng Thức, một nhân viên tài chính tưởng chừng sống ổn định nhưng bị cuốn vào vòng xoáy lừa đảo qua điện thoại. Mỗi cú nhấp nhận thử thách trong ứng dụng đều có thể đánh đổi bằng sinh mạng. Liên Bỉnh Phát tìm hiểu tâm lý nạn nhân của nạn lừa đảo qua điện thoại, qua mạng, từ đó nhập vai một trí thức khi trượt ngã thì mọi hành động đều nguy hiểm, khó đoán.

Liên Bỉnh Phát nhìn nhận mỗi vai diễn - từ Song Lang, Bác sĩ tha hương, đến Bẫy tiền và Quán Kỳ Nam - đều là những “bài học với nhiều lớp tâm lý giằng xé”. Anh cho rằng mình may mắn khi luôn được trao những vai diễn có chiều sâu và luôn trân trọng từng cơ hội, bởi diễn viên là nghề thụ động nhất trong việc tìm kiếm vai. Từ câu chuyện casting Song Lang khi còn là nhân viên sự kiện, đến việc được nhà sản xuất Đài Loan tìm thấy nhờ xem phim trên Netflix, hay việc dấn thân vào âm nhạc để đến gần khán giả đại chúng hơn - hành trình của Liên Bỉnh Phát đầy những bước ngoặt không đoán trước, nhưng luôn thấm đẫm nỗ lực và sự nghiêm túc với nghề. Anh đã có cuộc trò chuyện với Người Đô Thị.
Sau giải Kim Chung, anh có cảm nhận rõ ràng sự mong chờ của khán giả dành cho mình?
Giải Kim Chung là may mắn và động lực rất lớn của tôi, nhờ đó khán giả trông đợi các phim mới như Quán Kỳ Nam hay Bẫy tiền. Đó chính là một dạng áp lực tích cực giúp tôi luôn luôn phải ý thức làm việc kỹ hơn, chuyên nghiệp nữa.
Với tôi, mỗi vai diễn là một bài học. Vai diễn nào cũng nhiều sự giằng xé, nhiều tầng lớp trong tâm lý nhân vật. Tôi cảm thấy mình rất may mắn khi được đóng những vai có sự phức tạp như vậy. Mỗi khi biên kịch, đạo diễn, nhà sản xuất có những vai có chiều sâu như vậy, họ nhớ tới mình, đó là may mắn của tôi. Với Bẫy tiền, vai Thức cũng là một vai rất khó với tôi, có giằng xé nội tâm, có những tầng cảm xúc liên tục đấu tranh với nhau, có sự khác biệt giữa bên ngoài và bên trong. Một người trí thức khi sa ngã thì hành vi rất khó đoán, đầy hiểm nguy. Nhân vật liên tục đấu tranh giữa tiền bạc, tham vọng và niềm tin.
Vai này có nhiều tầng cảm xúc, mỗi tầng đều đòi hỏi sự tiết chế nhưng vẫn phải bộc lộ đủ. Đó là một trải nghiệm rất mới với tôi. Lừa đảo công nghệ là vấn đề quá gần gũi - diễn ra từng giờ - nên tôi cảm thấy dễ đồng cảm và hiểu áp lực của nhân vật. Tôi tin Bẫy tiền sẽ chạm đến khán giả bằng tính đời thực và sự nhân văn của nó.
Trái ngược với Bẫy tiền, ở Quán Kỳ Nam anh vào vai một dịch giả trong sáng. Cái khó nằm ở đâu?
Cái khó là… phải “thả” ra hết mọi trải nghiệm, mọi va vấp. Tôi vào vai dịch giả, một nhân vật thư sinh, mới trưởng thành, có nhiều điều cần khám phá trong cuộc sống, một thanh niên trong sáng. Thời sinh viên, tôi đã dành thời gian trải nghiệm nhiều cung bậc cuộc sống để dành làm vốn cho nghề diễn, vậy mà giờ đây khi vào vai dịch giả, buộc tôi phải “thả” ra hết những trải nghiệm đó. Đây cũng là một thử thách kiểu đi ngược. Các vai diễn khác đòi hỏi sự hóa thân, vai diễn này cần tôi không hóa thân gì cả, gột rửa hết để trả lại sự trong sáng ngày xưa.
Vì sao đạo diễn Leon Quang Lê chọn anh - một gương mặt “góc cạnh” - để vào vai dịch giả thư sinh?
Tôi cũng ngạc nhiên. Anh Leon từng nói Quán Kỳ Nam thành hình là nhờ tôi. Tôi “ủa, sao ghê vậy”. Sau Song Lang, chúng tôi giữ mối quan hệ như thầy trò, như bạn bè. Có việc gì cần hỏi trong nghề nghiệp, diễn xuất, tôi đều hỏi anh. Leon nói có những góc tốt trong tôi mà tôi không nhìn thấy, hoặc tôi từ chối nó, nhưng anh nhìn thấy và lấy cảm hứng để viết kịch bản. Khi nghe điều đó, tôi cảm thấy hạnh phúc và tự hào, vì mình là một cá nhân nhỏ bé và đơn độc trong thế giới này nhưng lại có thể truyền cảm hứng cho một đạo diễn tài ba để anh viết kịch bản, đạo diễn.
Việc vào vai thư sinh khác với bề ngoài gồ ghề của mình có quá khó khăn?
Ban đầu tôi có chút chủ quan vì anh Leon nói nhân vật có ý tưởng từ tôi, tôi cũng đã làm việc với anh nên nghĩ rằng mình có thể hiểu được anh. Thế nhưng ngày đầu tiên thôi là tôi đã bỏ ngay sự chủ quan đó, mọi thứ quá khó, quá áp lực. Áp lực do phim quay bằng phim nhựa, không có cơ hội làm lại, cứ làm sai là tốn tiền.
Bên cạnh đó, yêu cầu của đạo diễn quá khó. Anh làm khó chính mình và làm khó đồng đội. Nhưng mà đúng, khi xem lại thành quả, thì mới thấy chính vì sự khó khăn đó mà mọi thứ rất mỹ mãn. Nếu lúc đó mà anh Leon không khó thì chắc chắn tôi không có được một vai diễn như trong Quán Kỳ Nam. Hầu như mọi cử chỉ, thần thái, ứng xử của nhân vật trong phim khác hoàn toàn với tôi bên ngoài. Nhân vật thư thái, nhẹ nhàng, thanh lịch, trong khi tôi tự nhận mình khá sỗ sàng.
Nhiều lúc tôi cứ thắc mắc sao nhân vật này anh lấy cảm hứng từ mình mà sao tôi thấy nó lạ quá. Anh Leon nói, là do tôi không nhìn nhận và từ chối những điều tốt, những góc tốt trong con người mình mà thôi. Tận sâu bên trong nhân vật là lòng trắc ẩn, sự bao dung mà đạo diễn thấy đâu đó ở tôi và phát triển lên. Còn những điều bên ngoài, về dáng vẻ, hành động thì diễn viên đều có thể tập luyện được.
Đưa diễn viên vào một môi trường, không gian, cộng với sự luyện tập, họ có thể diễn được những nét bên ngoài. Thú thật là sau khi đóng xong Quán Kỳ Nam, tôi đã có sự thay đổi. Mối quan hệ giữa nhân vật và diễn viên là mối quan hệ hai chiều. Diễn viên thổi hồn vào nhân vật, ngược lại, nhân vật đủ tốt cũng có thể ảnh hưởng ngược lại.

Việc chọn một người có bề ngoài gồ ghề vào vai dịch giả có phải là chủ ý nghệ thuật?
Tôi nghĩ anh Leon cố tình như vậy. Nếu chọn một thư sinh từ đầu thì dễ quá. Thách thức mới cho ra kết quả thuyết phục hơn.
Anh có xem Quán Kỳ Nam là phim nghệ thuật không?
Tôi ngại dùng chữ “nghệ thuật” vì sợ tự giới hạn khán giả. Nhưng tôi tin phim hợp với gu xem phim hiện nay - khi người xem thích phim có chiều sâu hơn.
Quay trở lại với bộ phim Đài Loan Bác sĩ tha hương đã giúp anh nhận giải Kim Chung, anh có thể chia sẻ vì sao có mối duyên này?
Tôi đi casting, hệt như ngày xưa đi casting Song Lang vậy. Ban đầu, nhà sản xuất Đài Loan qua Việt Nam nhưng không tìm được diễn viên phù hợp. Sau đó, họ xem Song Lang trên Netflix và quyết định liên hệ tôi. Tôi phải họp online liên tục, trình bày quan điểm về các vấn đề nhức nhối trong xã hội như buôn người, làm ăn phi pháp. Cuối năm 2022, tôi sang Đài Loan casting trực tiếp.

Liên Bỉnh Phát nhận giải Kim Chung, 10.2025 - một trong ba giải thưởng danh giá bậc nhất của Đài Loan (Trung Quốc), khởi xướng từ năm 1965
Rồi vì sao là mối duyên ca hát và chương trình truyền hình thực tế?
Vì công ty quản lý cũ biết tôi có thể hát được nên khi có chương trình truyền hình liên quan tới âm nhạc thì thuyết phục tôi tham gia. Đây là quyết định vô cùng đúng đắn của tôi, giúp khán giả biết mình có nhiều thứ hơn là diễn xuất, đóng phim. Và tôi có thêm thị phần khán giả nhờ chương trình này, khán giả nhận ra tôi “đại chúng hơn, commercial hơn”, và như vậy tốt hơn.
Là diễn viên, chúng tôi bị thụ động trong việc tìm kiếm cơ hội nghề nghiệp. Biên kịch, đạo diễn có thể chủ động tìm diễn viên, nhưng diễn viên chỉ đi casting để biết được chọn hay không. Sự lựa chọn của diễn viên nhìn chung hầu như rất thấp. Do đó, tôi luôn trân trọng từng cơ hội nghề nghiệp khi nó xuất hiện.
Kế hoạch của anh trong thời gian tới là gì?
Sau Quán Kỳ Nam và Bẫy tiền, tôi có Đại tiệc trăng máu. Tôi cũng hy vọng Bác sĩ tha hương có phần 2. Lúc đó bác sĩ Phạm phải nói tiếng Hoa trôi chảy rồi vì đã sống lâu ở Đài Loan. Đây cũng là động lực để tôi vạch ra lộ trình học tập, phát triển cho mình. Thị trường Đài Loan hiện nay có rất nhiều nghệ sĩ trong khu vực như Thái Lan, Malaysia đến để phát triển tại đó… Tôi cũng sẽ học tập các tấm gương này.
Bài: Trâm Anh - Ảnh: NVCC













