Liên minh quân sự Arab theo mô hình NATO: Đường dài với những thách thức không dễ vượt qua
Tờ The New Arab mới đây đã đăng tải bài phân tích đánh giá về khả năng các nước Arab thành lập liên minh quân sự theo mô hình Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và chỉ ra những khó khăn trong nỗ lực thực hiện ý tưởng này.

Lãnh đạo các nước thành viên Tổ chức hợp tác Hồi giáo (OIC) và Liên đoàn Arab (AL) tại Doha, Qatar ngày 15/9. (Nguồn: QNA)
"Lá chắn" an ninh
Ai Cập đang thúc đẩy ý tưởng thành lập một liên minh quân sự Arab theo mô hình NATO sau các cuộc không kích của Israel nhắm vào các lãnh đạo Hamas ở thủ đô Qatar ngày 9/9. Đối với nhiều quốc gia trong khu vực, hành động quân sự chưa từng có của Tel Aviv tại Doha báo hiệu rằng không quốc gia nào nằm ngoài tầm với của Israel.
Vụ tấn công của Israel vào một tòa nhà dân cư ở Doha, nơi đặt văn phòng chính trị của phong trào Hamas, diễn ra trong bối cảnh đề xuất về lệnh ngừng bắn tại Dải Gaza do Mỹ, Qatar và Ai Cập đưa ra đang được thảo luận.
Sau đó, một hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp của các quốc gia Arab và Hồi giáo đã được triệu tập. Tại đây, Ai Cập đã đề xuất khôi phục ý tưởng về việc thành lập một lực lượng Arab chung nhằm bảo vệ các quốc gia từ những mối đe dọa an ninh tiềm tàng.
Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El-Sisi lần đầu tiên đề xuất một liên minh như vậy vào năm 2015 khi một số quốc gia trong khu vực phải đối mặt với các mối đe dọa và bạo lực gia tăng từ tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và al-Qaeda.
Theo quan điểm của ông El-Sisi, liên minh quân sự Arab hoạt động như một lực lượng hỗ trợ nhanh có thể huy động nhanh chóng để đẩy lùi các mối đe dọa trong khu vực.
Tướng Nasr Salem, cựu Chỉ huy Đơn vị giám sát của quân đội Ai Cập nhận định việc thành lập một liên minh quân sự như vậy đang trở nên quan trọng vào thời điểm hiện nay. Lực lượng này sẽ có khả năng ngăn chặn những nguy cơ tấn công hoặc chiếm đóng lãnh thổ Arab mà không bị trừng phạt.
Liên minh quân sự Arab theo mô hình NATO được đề xuất dựa trên một thỏa thuận quốc phòng chung được các quốc gia Arab ký kết vào năm 1950, vào thời điểm xung đột Arab-Israel ở đỉnh điểm.
Phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh Arab-Hồi giáo ở Doha ngày 15/9 vừa qua, Tổng thống Ai Cập El-Sisi đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thiết lập một cơ chế phối hợp an ninh và quốc phòng giữa các quốc gia Arab và Hồi giáo.
Khẳng định vai trò, vị thế của Ai Cập
Theo The New Arab, Ai Cập có những lý do chiến lược, kinh tế và chính trị riêng để thúc đẩy việc thành lập một cơ chế an ninh chung.
Với gần 1/3 dân số Arab đang sinh sống tại Ai Cập, quốc gia Bắc Phi này đang phải đối mặt với khó khăn kinh tế sau nhiều năm bất ổn. Cuộc xung đột Israel-Palestine ở Gaza gây thêm áp lực lên nền kinh tế Ai Cập.
Do vậy, The New Arab nhận định rằng việc đề xuất thành lập một liên minh quân sự Arab là cách để Ai Cập, thành viên sáng lập của Liên đoàn Arập (AL), giành lại vai trò dẫn dắt lịch sử của mình trong khu vực, vốn đã suy giảm đáng kể trong hai thập kỷ qua. Điều này cũng sẽ định vị Cairo là trụ cột an ninh khu vực.
Theo các phương tiện truyền thông, liên minh quân sự Arab dự kiến sẽ có bộ chỉ huy luân phiên giữa 22 quốc gia thành viên AL, trong khi vị trí tổng thư ký do một nhân vật dân sự đảm nhận.
Tất cả các nước thành viên AL đều sẽ đóng góp cho liên minh. Ai Cập có thể đóng góp tới 20.000 quân cho liên minh, trong khi Saudi Arabia dự kiến sẽ là nước đóng góp lớn thứ hai.
Hành trình đầy gian nan
The New Arab trích dẫn nhận định của ông Rakha Ahmed Hassan, nhà ngoại giao đã nghỉ hưu và là thành viên Hội đồng đối ngoại Ai Cập cho rằng: "Nếu các quốc gia Arab vượt qua được bất đồng và thành lập lực lượng như mong muốn, điều này sẽ có hiệu quả trong việc bảo vệ an ninh và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia này. Nhưng con đường đạt được mục tiêu đó có thể còn dài".
Ông cho rằng lực lượng quân sự Arab có thể phối hợp các phản ứng chung, từ các cuộc tập trận quân sự đến các biện pháp ngoại giao được Liên hợp quốc (LHQ) ủng hộ.
The New Arab nhấn mạnh việc thành lập một liên minh quân sự Arab không đơn giản. Khi Ai Cập lần đầu tiên đề xuất thành lập một liên minh vào năm 2015, ý tưởng này đã bị lung lay dưới sức nặng của những lợi ích an ninh và liên minh khác biệt.
Theo The New Arab các quốc gia vùng Vịnh tập trung hơn vào mối đe dọa từ Iran đối với an ninh và toàn vẹn lãnh thổ của họ. Tuy nhiên, các quốc gia Arab có chung biên giới với Israel lại lo ngại hơn về các mối đe dọa từ Tel Aviv.
Trong khi đó, Mỹ có thể coi liên minh này làm suy yếu vai trò của mình tại khu vực và Israel lại có thể coi đây là một mối đe dọa.
Các nhà phân tích cho rằng việc phối hợp các lực lượng quân sự Arab đa dạng, với năng lực và chương trình nghị sự chính trị khác nhau, có thể là một thách thức khó có thể vượt qua.
Tướng Ali Hefzi, cựu Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Ai Cập cho rằng một liên minh quân sự sẽ khó có thể đạt được trong thời gian ngắn. Trước tiên, các quốc gia Arab cần phải vượt qua những bất đồng, vì điều này sẽ giúp họ tăng cường đáng kể ảnh hưởng trên trường quốc tế.
Như vậy, mặc dù Ai Cập một lần nữa thúc đẩy ý tưởng về một mô hình liên minh quân sự của các nước Arab nhưng đây chắc chắn vẫn sẽ là một hành trình dài không dễ dàng.