Liệu Ấn Độ - Pakistan có kịp lùi khỏi miệng vực chiến tranh?
Giới chuyên gia quân sự cho rằng với mức độ tàn phá và thương vong được báo cáo, Pakistan gần như chắc chắn sẽ đáp trả. 'Việc làm ngơ sẽ giống như trao cho Ấn Độ quyền tấn công bất cứ khi nào họ thấy bị xúc phạm – điều đó trái với cam kết 'trả đũa ngang bằng và hơn' của quân đội Pakistan'.

Binh sĩ bán quân sự Ấn Độ gác gần trạm kiểm soát ở ngoại ô thành phố Srinagar, khu vực Kashmir do nước này kiểm soát, ngày 7/5/2025. Ảnh: THX/TTXVN
Trong một chiến dịch bất ngờ diễn ra xuyên đêm, Ấn Độ cho biết họ đã phóng tên lửa và không kích vào 9 địa điểm bên trong lãnh thổ Pakistan và vùng Kashmir do Pakistan kiểm soát, nhằm vào những gì họ gọi là “các vị trí khủng bố” dựa trên “tin tình báo đáng tin cậy”.
Theo BBC, các đợt tấn công kéo dài chỉ 25 phút, từ 01:05 đến 01:30 giờ Ấn Độ ngày 7/5 đã khiến cả khu vực choáng váng. Islamabad nói 31 người Pakistan đã thiệt mạng và 46 người bị thương trong các đợt không kích và pháo kích của Ấn Độ dọc theo Đường Kiểm soát (LoC) – ranh giới trên thực tế giữa hai nước. Trong khi đó, quân đội Ấn Độ cho biết 12 dân thường của họ đã thiệt mạng do pháo kích từ phía Pakistan.
Đây có phải là một cấp độ leo thang mới?
Năm 2016, sau khi 19 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng tại Uri, New Delhi đã tiến hành các cuộc tấn công chớp nhoáng vượt qua LoC.
Năm 2019, vụ đánh bom ở Pulwama khiến 40 lính bán quân sự Ấn Độ thiệt mạng, dẫn đến các cuộc không kích sâu vào vùng Balakot – lần đầu tiên Ấn Độ không kích bên trong lãnh thổ Pakistan kể từ năm 1971 – kéo theo các cuộc đụng độ trả đũa và không chiến.
Các chuyên gia nhận định đòn đáp trả sau vụ Pahalgam lần này có quy mô rộng lớn hơn, với việc Ấn Độ tấn công đồng thời vào hạ tầng của ba nhóm phiến quân lớn đặt căn cứ tại Pakistan.
Ấn Độ tuyên bố đã tấn công 9 mục tiêu khủng bố trên khắp Pakistan và vùng Kashmir do Pakistan kiểm soát, nhắm vào các trung tâm hoạt động chủ chốt của Lashkar-e-Taiba (LeT), Jaish-e-Mohammed và Hizbul Mujahideen.
Pakistan thừa nhận 6 địa điểm bị đánh trúng, nhưng bác bỏ cáo buộc có trại huấn luyện khủng bố trên lãnh thổ.
Nhà sử học Ấn Độ, Srinath Raghavan nhận định: “Điều đáng chú ý lần này là phạm vi tấn công của Ấn Độ vượt xa các lần trước đây. Trước kia, các cuộc không kích như ở Balakot chỉ tập trung vào vùng Kashmir do Pakistan kiểm soát, dọc theo LoC – ranh giới quân sự hóa.”
“Lần này, Ấn Độ đánh sâu vào tỉnh Punjab của Pakistan, vượt qua biên giới quốc tế, nhắm vào các cơ sở khủng bố và trụ sở nhóm phiến quân ở Bahawalpur và Muridke. Đây là phản ứng có phạm vi địa lý rộng hơn, nhắm vào nhiều nhóm đồng thời và gửi đi một thông điệp mạnh mẽ hơn.”
Ajay Bisaria, cựu Cao ủy Ấn Độ tại Pakistan, cho biết: “Đợt tấn công lần này chính xác hơn, mục tiêu cụ thể hơn và rõ ràng hơn các lần trước. Vì vậy, Pakistan khó có thể phủ nhận”.

Vật thể được Pakistan tuyên bố là xác máy bay Ấn Độ bị bắn rơi trong cuộc không kích rạng sáng 7/5. Ảnh: Defense News
Nguy cơ xung đột leo thang và vai trò của ngoại giao
Phần lớn chuyên gia đồng thuận rằng Pakistan chắc chắn sẽ đáp trả, và yếu tố ngoại giao sẽ trở nên then chốt.
“Phản ứng của Pakistan là điều không thể tránh khỏi. Thách thức sẽ là kiểm soát mức độ leo thang tiếp theo. Đây là lúc ngoại giao khủng hoảng phải phát huy tác dụng”, ông Bisaria nói.
Chuyên gia chính trị – quân sự Ejaz Hussain tại Lahore nhận định các cuộc không kích của Ấn Độ nhằm vào Muridke và Bahawalpur là “điều có thể dự đoán trước”.
Ông cho rằng các đòn trả đũa là điều có thể xảy ra: “Trước tuyên bố cứng rắn từ quân đội Pakistan, nhiều khả năng sẽ có hành động đáp trả – có thể là các đợt tấn công phẫu thuật qua biên giới – trong vài ngày tới".
Nhưng ông cũng cảnh báo rằng các đợt tấn công qua lại có thể “leo thang thành một cuộc chiến quy mô giới hạn”.
Christopher Clary, Đại học Albany (Mỹ), cho rằng với mức độ tàn phá và thương vong được báo cáo, Pakistan gần như chắc chắn sẽ đáp trả.
“Làm ngơ sẽ giống như trao cho Ấn Độ quyền tấn công bất cứ khi nào họ thấy bị xúc phạm – điều đó trái với cam kết ‘trả đũa ngang bằng và hơn’ của quân đội Pakistan”, ông nói.
Trả đũa – liệu có tất yếu?
Dù không có làn sóng sục sôi chiến tranh sau cuộc tấn công của Ấn Độ, giới chuyên gia cảnh báo tình hình có thể đảo chiều rất nhanh.
Umer Farooq, nhà báo kỳ cựu và chuyên gia quốc phòng tại Islamabad, nhận định: “Xã hội Pakistan hiện đang bị chia rẽ sâu sắc. Nếu dư luận tại Punjab – nơi tâm lý bài Ấn mạnh hơn – chuyển hướng, có thể sẽ tạo áp lực đòi quân đội Pakistan phải hành động. Và quân đội sẽ lấy lại uy tín nhờ xung đột này.”
Chuyên gia quân sự Hussain đồng tình: “Cuộc khủng hoảng hiện tại với Ấn Độ là cơ hội để quân đội Pakistan lấy lại sự ủng hộ của tầng lớp trung lưu đô thị vốn chỉ trích họ gần đây vì can thiệp chính trị.”
“Truyền thông nhà nước và mạng xã hội đang đẩy mạnh hình ảnh phòng thủ chủ động của quân đội, với một số hãng tuyên bố đã bắn hạ sáu hoặc bảy chiến đấu cơ Ấn – dù cần xác minh độc lập, nhưng điều này giúp củng cố hình ảnh quân đội trong mắt công chúng”, ông nói thêm.
Hai bên có thể lùi khỏi miệng vực chiến tranh?
Ngay sau vụ Pahalgam, Ấn Độ đáp trả nhanh chóng bằng cách đóng cửa khẩu chính, đình chỉ hiệp ước chia sẻ nguồn nước, trục xuất nhà ngoại giao và ngừng cấp phần lớn thị thực cho công dân Pakistan. Hai bên đã giao tranh bằng súng bộ binh, và Ấn Độ cấm toàn bộ máy bay Pakistan vào không phận mình – điều mà Pakistan cũng từng làm trước đó.
Pakistan đáp trả bằng cách đình chỉ một hiệp ước hòa bình năm 1972 và thực hiện các biện pháp đáp trả tương tự.
Điều này tương tự năm 2019 sau vụ Pulwama, khi Ấn Độ nhanh chóng rút quy chế “đối tác thương mại ưu đãi” của Pakistan, áp thuế cao và đình chỉ giao thương, giao thông trọng yếu.
Khủng hoảng khi đó đạt đỉnh với các cuộc không kích qua lại, vụ bắt phi công Abhinandan Varthaman và chiến dịch ngoại giao cuối cùng giúp giảm căng thẳng – Pakistan thả phi công như một cử chỉ thiện chí.
“Ấn Độ khi ấy sẵn sàng cho ngoại giao kiểu truyền thống một cơ hội. Và khi New Delhi đã đạt được mục tiêu quân sự – trong khi Pakistan cũng có thể tuyên bố ‘thắng lợi’ trong nước – hai bên mới chịu lùi bước”, cựu Cao ủy Ấn Độ tại Pakistan, Bisaria cho biết.