Liệu các lệnh trừng phạt dầu mỏ của Mỹ có thực sự khiến Nga 'chao đảo'?
Động thái trừng phạt hai tập đoàn dầu mỏ hàng đầu của Nga được xem là bước ngoặt trong cách tiếp cận của ông Trump đối với xung đột Ukraine, thể hiện nỗ lực gây sức ép buộc Nga phải thay đổi lập trường.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố lệnh trừng phạt của Mỹ với các công ty dầu mỏ Rosneft và Lukoil nhằm gia tăng sức ép lên Nga trong xung đột Ukraine
Mỹ siết mạnh lĩnh vực năng lượng Nga
Theo Bộ Tài chính Mỹ, toàn bộ tài sản của 2 "ông lớn" năng lượng Nga là Rosneft và Lukoil tại Mỹ sẽ bị đóng băng, đồng thời mọi doanh nghiệp và cá nhân Mỹ bị cấm giao dịch với hai tập đoàn này. Danh sách trừng phạt cũng bao gồm hàng chục công ty con của họ.
Washington còn đe dọa áp dụng các biện pháp trừng phạt thứ cấp đối với những tổ chức tài chính nước ngoài có quan hệ kinh doanh với Rosneft và Lukoil. Nếu xảy ra, động thái này có thể tác động đáng kể tới các ngân hàng đang hỗ trợ việc xuất khẩu dầu của Nga sang Trung Quốc, Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ.
Phát biểu sau khi công bố quyết định, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent khẳng định: “Tổng thống Putin từ chối chấm dứt cuộc chiến vô nghĩa này, và các công ty đang tài trợ cho cỗ máy chiến tranh của Điện Kremlin phải chịu trách nhiệm.” Ông cũng nhấn mạnh Mỹ “sẵn sàng hành động thêm nếu cần thiết”.
Hai tập đoàn Rosneft và Lukoil hiện chiếm gần một nửa tổng lượng dầu thô xuất khẩu của Nga, theo Bloomberg. Trước Mỹ, Anh đã ban hành lệnh trừng phạt tương tự, trong khi Liên minh châu Âu (EU) dự kiến công bố thêm các biện pháp mới vào cuối tuần.
Vì sao là lúc này?
Trong chiến dịch tranh cử năm 2024, ông Donald Trump từng tuyên bố sẽ chấm dứt chiến tranh Ukraine “trong vòng 24 giờ” nếu đắc cử, nhưng thực tế sau khi lên nắm quyền, nhiệm vụ này khó khăn hơn nhiều.
Những tháng gần đây, quan điểm của ông Trump về Ukraine thay đổi liên tục, từ khẳng định Kiev có thể giành lại toàn bộ lãnh thổ đã mất, cho đến đề xuất mới nhất rằng vùng Donbass nên được chia cắt và phần lớn đặt dưới quyền kiểm soát của Nga.
Động thái hủy bỏ cuộc gặp thượng đỉnh lần hai với Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 22.10 cũng cho thấy sự thất vọng và thiếu kiên nhẫn của ông Trump đối với Nga. Ông nói: “Mỗi lần tôi nói chuyện với ông Putin, chúng tôi đều có cuộc trò chuyện tốt đẹp, nhưng rồi chẳng đi đến đâu cả.”
Giới quan sát nhận định, việc Nga không thay đổi lập trường, cộng với áp lực ngày càng tăng từ châu Âu và Quốc hội Mỹ, có thể đã khiến ông Trump buộc phải chuyển hướng, chọn biện pháp cứng rắn hơn với Moskva.
Tác động thực tế vẫn gây tranh cãi
Theo các chuyên gia, thuế và nguồn thu từ năng lượng hiện chiếm khoảng một phần tư ngân sách Nga, nên các lệnh trừng phạt mới có thể làm suy yếu năng lực tài chính của Điện Kremlin.
Ông Marshall Billingslea, cựu quan chức Bộ Tài chính trong nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Trump, đánh giá việc đe dọa các ngân hàng nước ngoài là “biện pháp quan trọng nhất”, vì có thể khiến nhiều tổ chức tài chính từ chối xử lý giao dịch dầu thô Nga. “Ngay cả khi các nhà máy lọc dầu Ấn Độ, Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ muốn tiếp tục mua, ngân hàng của họ vẫn có thể nói ‘không’,” ông nói.
Tuy nhiên, ông Thomas Graham, thành viên Hội đồng Quan hệ Đối ngoại Mỹ, lại tỏ ra thận trọng: “Nếu Nhà Trắng nghĩ rằng điều này sẽ làm thay đổi hành vi của Điện Kremlin thì họ đang tự lừa dối mình. Nga rất giỏi trong việc lách các lệnh trừng phạt.”
Một số nhà phân tích cho rằng Ấn Độ vốn là khách hàng mua dầu thô Nga lớn nhất kể từ khi chiến tranh nổ ra có thể sẽ giảm mạnh lượng nhập khẩu, đặc biệt khi các nhà máy lọc dầu như Reliance Industries đối mặt rủi ro bị trừng phạt.
Theo chuyên gia năng lượng Thomas O'Donnell, điều này “có thể hủy hoại vị thế của Nga với tư cách một quốc gia dầu mỏ”. Tuy nhiên, tác động thực tế còn phụ thuộc vào mức độ thực thi nghiêm ngặt của Mỹ đối với các ngân hàng và trung gian tài chính quốc tế.
Một yếu tố khác có thể hạn chế hiệu quả là lo ngại giá dầu tăng cao, điều từng khiến chính quyền cựu Tổng thống Biden trước đây tránh áp lệnh trừng phạt tương tự. Giới quan sát cho rằng, nếu các biện pháp mới khiến giá năng lượng leo thang, cam kết của ông Trump trong việc kiềm chế lạm phát và giá xăng trong nước có thể bị ảnh hưởng.
Washington còn có thể đi xa hơn?
Các đồng minh của Ukraine đang thúc giục Mỹ mở rộng quy mô hỗ trợ, bao gồm việc sử dụng tài sản Nga bị đóng băng để tài trợ cho quốc phòng Ukraine. EU dự kiến thông qua khoản vay 140 tỷ euro (162 tỷ USD) cho Kiev, được bảo đảm bằng tài sản của Nga tại châu Âu, song Washington hiện vẫn chưa tham gia kế hoạch này.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng tiếp tục vận động Mỹ cung cấp vũ khí tầm xa cho Ukraine. Tuy nhiên, sau cuộc điện đàm hôm 16.10 giữa ông Trump và ông Putin, các đề xuất cung cấp tên lửa hành trình Tomahawk dường như đã bị dừng lại.
Mặc dù vậy, tờ Wall Street Journal đưa tin chính quyền Tổng thống Trump có thể cho phép Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa do đồng minh cung cấp, như tên lửa Storm Shadow của Anh để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Ông Trump sau đó bác bỏ thông tin này, khẳng định “Mỹ không liên quan gì đến những tên lửa đó, dù chúng đến từ đâu”.
Theo Guardian