'Liệu tôi có sống đến khi con lấy chồng' - câu hỏi xé lòng ám ảnh bác sĩ viện K
Trong thực hành lâm sàng, không ít bác sĩ gặp khoảnh khắc mà ranh giới giữa chuyên môn và cảm xúc mong manh, buộc phải lựa chọn điều để tốt nhất cho bệnh nhân.
Nữ bệnh nhân 42 tuổi, mắc ung thư thực quản giai đoạn cuối, trải qua hành trình điều trị kéo dài với nhiều hy vọng rồi thất vọng đan xen. Khi được bác sĩ Nguyễn Việt Anh, Khoa Xạ lồng ngực, Bệnh viện K, thông báo sẽ chuyển sang chăm sóc giảm nhẹ, chị im lặng hồi lâu rồi hỏi: “Liệu tôi có thể sống đến khi con gái lập gia đình không?”.
Câu hỏi khiến vị bác sĩ trẻ khựng lại trong vài giây. Bác sĩ hiểu rằng, phía sau lời hỏi ấy không phải là phép tính về thời gian sống, mà là nỗi lo chưa trọn vẹn của một người mẹ. Trả lời “có” hay “không” đều có thể khiến bệnh nhân tổn thương hoặc mất đi điểm tựa tinh thần cuối cùng. Bác sĩ nhẹ nhàng đáp: “Có thể, nhưng chắc chắn chị sẽ còn ở bên để chứng kiến những cột mốc quan trọng khác của con và gia đình”.
Câu trả lời không đưa ra một mốc thời gian cụ thể, nhưng đủ để giữ lại hy vọng. Với bác sĩ Việt Anh, trong những thời điểm như vậy, điều quan trọng không phải là nói đúng hoàn toàn về mặt tiên lượng, mà là giúp bệnh nhân không rơi vào tuyệt vọng. “Chúng tôi không chỉ trả lời câu hỏi, mà phải hiểu được điều bệnh nhân thực sự muốn biết phía sau câu hỏi đó”, anh chia sẻ.

Bác sĩ Việt Anh thường xuyên trò chuyện, động viên bệnh nhân ung thư (Ảnh: BSCC)
Ở một hoàn cảnh khác, ông Nguyễn Xuân L., 75 tuổi, mắc ung thư gan, trải qua nhiều năm điều trị với đủ phương pháp: đốt u bằng sóng cao tần (RFA), thuyên tắc mạch (TACE), rồi bệnh lại tái phát. Những lần nhập viện nối tiếp nhau khiến thể lực suy giảm, tinh thần cũng dần kiệt quệ.
Trong một lần trò chuyện với TS.BS Phạm Nguyên Quý (Bệnh viện Trung ương Kyoto Miniren), người bệnh nói: “Tôi mệt rồi, không muốn điều trị nữa”.
Đó không phải là sự từ chối bộc phát, mà là dấu hiệu của một niềm hy vọng đã cạn. Theo bác sĩ Quý, điều đáng lo nhất trong tình huống này không phải là diễn tiến của bệnh, mà là việc bệnh nhân buông bỏ ý chí điều trị. “Khi bệnh nhân không còn muốn tiếp tục, mọi phương pháp y khoa đều trở nên kém hiệu quả”, anh nói.
Thay vì vội vàng thuyết phục, bác sĩ dành thời gian lắng nghe. Cuộc trò chuyện kéo dài gần một giờ, không chỉ xoay quanh bệnh tật mà còn là những lo lắng, mệt mỏi và cả nỗi sợ của người bệnh. Sau đó, bác sĩ nhẹ nhàng chia sẻ rằng y học vẫn còn những lựa chọn khác phù hợp hơn, ít xâm lấn hơn và tập trung vào việc giảm nhẹ triệu chứng.
Sự thay đổi không đến ngay lập tức, nhưng dần dần, bệnh nhân bắt đầu hỏi lại: “Nếu uống thuốc thì có mệt không? Có cách nào để đỡ đau hơn không?”. Từ chỗ muốn dừng lại, ông quyết định tiếp tục điều trị theo hướng phù hợp hơn với thể trạng của mình.
“Chỉ cần bệnh nhân còn đặt câu hỏi, nghĩa là họ vẫn còn hy vọng”, bác sĩ Quý nói.
Tại Bệnh viện Quân y 103, một người đàn ông ngoài 60 tuổi cũng đặt bác sĩ vào tình huống khó xử. Sau 5 năm điều trị ung thư hạ họng, ông đến tái khám với hy vọng nhận được tin tốt. Kết quả lại cho thấy tổn thương mới, nghi ngờ ung thư phổi giai đoạn 2.
Ngồi trước PGS.TS Vũ Anh Hải, Giám đốc Trung tâm Ung bướu, người đàn ông không hỏi về phương án điều trị ngay. Ông kể về đứa con đang du học xa, về những khoản nợ chồng chất sau nhiều năm chữa bệnh, rồi chậm rãi hỏi: “Tôi còn sống được bao lâu? Có nên dừng điều trị để đỡ tốn kém cho gia đình không?”.
Đó là câu hỏi khiến nhiều bác sĩ phải cân nhắc từng từ. Theo bác sĩ Hải, nếu đưa ra một con số tiên lượng cụ thể, bệnh nhân có thể dễ rơi vào trạng thái buông xuôi. Nhưng nếu né tránh hoàn toàn, họ lại mất đi quyền được biết.
Trong trường hợp này, ông chọn cách không đưa ra con số, mà tập trung vào cơ hội. Ông giải thích về phương pháp phẫu thuật nội soi lồng ngực, cắt thùy phổi kết hợp nạo vét hạch, ít xâm lấn và khả năng hồi phục tốt hơn. Quan trọng hơn, ông nhấn mạnh rằng kết quả điều trị sẽ khả quan nếu bệnh nhân không từ bỏ.
Cuộc trò chuyện đã giúp người đàn ông thay đổi quyết định. Ông đồng ý phẫu thuật và tiếp tục điều trị. “Quyết định ở lại điều trị đôi khi quan trọng hơn bất kỳ tiên lượng nào”, bác sĩ Hải chia sẻ.
Khi bác sĩ phải lựa chọn không chỉ bằng kiến thức
Từ những tình huống cụ thể ấy, các bác sĩ đều thừa nhận rằng trong thực hành lâm sàng, có những khoảnh khắc mà ranh giới giữa chuyên môn và cảm xúc trở nên mong manh hơn bao giờ hết. Đó là khi bệnh nhân không còn hỏi “điều trị thế nào”, mà hỏi “có nên tiếp tục sống hay không”, hoặc khi nỗi đau và sự kiệt quệ khiến họ muốn buông bỏ.
Trong những thời điểm như vậy, người thầy thuốc không thể chỉ dựa vào phác đồ hay hướng dẫn chuyên môn. “Chúng tôi không chỉ điều trị bệnh, mà còn đồng hành với con người trong những giai đoạn khó khăn nhất của cuộc đời họ”, bác sĩ Nguyễn Việt Anh nói.

Bác sĩ luôn cố gắng để giữ lại niềm hi vọng cho bệnh nhân (Ảnh minh họa)
Theo bác sĩ, mỗi quyết định đều phải cân nhắc nhiều yếu tố: kiểm soát triệu chứng, tôn trọng mong muốn của bệnh nhân, đồng thời giảm thiểu tổn thương cho gia đình. Với những bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối, mục tiêu điều trị nhiều khi không còn là kéo dài sự sống bằng mọi giá, mà là giúp họ sống những ngày còn lại ít đau đớn và có ý nghĩa hơn.
PGS.TS Vũ Anh Hải cũng nhấn mạnh vai trò của yếu tố tâm lý trong điều trị. Khi bệnh nhân suy sụp, họ ăn uống kém, không tuân thủ phác đồ, thể trạng giảm sút nhanh. Khi đó, hiệu quả của thuốc và các kỹ thuật hiện đại cũng bị ảnh hưởng đáng kể. Ngược lại, khi còn niềm tin và động lực, bệnh nhân có xu hướng hợp tác tốt hơn, từ đó cải thiện kết quả điều trị.
Chính vì vậy, trong nhiều trường hợp, việc bác sĩ không nói hết sự thật theo cách “trần trụi”, mà điều chỉnh thông tin để giữ lại hy vọng cho bệnh nhân, không phải là né tránh, mà là một phần của quá trình điều trị. Hy vọng, ở mức độ phù hợp, có thể trở thành “liều thuốc” tinh thần giúp bệnh nhân tiếp tục bước đi.
Dẫu vậy, mỗi lựa chọn đều đi kèm áp lực, bởi không có một công thức chung cho tất cả. Điều đúng với người này có thể không phù hợp với người khác. Trong từng hoàn cảnh cụ thể, bác sĩ luôn phải tự hỏi: điều gì là tốt nhất cho bệnh nhân ở thời điểm này.
Vai trò của người thầy thuốc không chỉ dừng lại ở việc chữa bệnh, mà còn là người giữ lại niềm tin. Đó là sự lựa chọn không chỉ bằng kiến thức, mà còn bằng trách nhiệm và lương tâm, để mỗi bệnh nhân, dù ở bất kỳ giai đoạn nào, vẫn được đối xử với sự nhân văn và tôn trọng nhất" - TS Hải chia sẻ.











