Livestream bán hàng dễ dãi: Khi niềm tin người tiêu dùng bị lợi dụng
Livestream bán hàng từng được xem biện pháp tối ưu trong kỷ nguyên thương mại điện tử, mang lại lợi ích lớn khi giúp người tiêu dùng tiếp cận sản phẩm một cách trực quan và nhanh chóng. Tuy nhiên, mặt trái của nó ngày càng lộ rõ, sự dễ dãi trong quảng bá, sự bùng nổ của hàng giả, hàng kém chất lượng, và niềm tin của người tiêu dùng bị lợi dụng một cách trắng trợn...
Khi livestream trở thành "mảnh đất màu mỡ" của hàng giả
Không ít KOLs – những người có tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội, đã bất chấp tất cả vì lợi nhuận, sẵn sàng quảng cáo các sản phẩm mà họ chưa từng kiểm chứng. Điều này dẫn đến hệ quả nghiêm trọng, hàng loạt vụ lừa đảo thương mại, khiến khách hàng rơi vào cảnh "tiền mất tật mang".
Gần đây, cộng đồng mạng không khỏi xôn xao khi một số KOLs nổi tiếng như Quang Linh, Hằng Du Mục phải cúi đầu xin lỗi vì quảng cáo sai sự thật. Sự kiện này một lần nữa làm dấy lên câu hỏi: Liệu chúng ta có thể tin vào những gì mình thấy trên livestream? Và ai sẽ chịu trách nhiệm khi người tiêu dùng trở thành nạn nhân?
Cuối năm 2023, lực lượng chức năng đã bất ngờ kiểm tra hộ kinh doanh Trương Ngọc Quyên (Ngọc Quyên Shop) tại TP. Pleiku, Gia Lai – một cơ sở chuyên livestream bán hàng với hàng trăm nghìn người theo dõi trên Facebook. Điều bất ngờ là shop này không hề có cửa hàng cố định, mà hoạt động hoàn toàn trên nền tảng trực tuyến.

Lực lượng chức năng đã bất ngờ kiểm tra hộ kinh doanh Trương Ngọc Quyên (Ngọc Quyên Shop) tại TP. Pleiku, Gia Lai
Khi kiểm tra thực tế, cơ quan chức năng phát hiện một lượng lớn hàng hóa không rõ nguồn gốc, từ nước hoa, giày dép, túi xách mang nhãn Gucci, Chanel, Nike, Adidas, đến mỹ phẩm Vaseline, Bioderma và thực phẩm chức năng. Đáng chú ý, các sản phẩm này được rao bán với mức giá siêu rẻ: giày chỉ từ 80.000 đồng, đồng hồ và kính mắt từ 30.000 đồng, mỹ phẩm từ 20.000 đồng. Điều này dấy lên nghi vấn lớn về nguồn gốc cũng như chất lượng sản phẩm.
Chị N.H.N (34 tuổi, ngụ Q.Tân Bình, TP.HCM) là một trong những nạn nhân của chiêu trò livestream bán hàng kém chất lượng. Ban đầu, chị bị cuốn hút bởi lối nói chuyện đầy thuyết phục của người bán. Họ liên tục nhấn mạnh rằng đây là hàng chính hãng, giá ưu đãi đặc biệt chỉ áp dụng trong livestream.

Quang Linh, Hằng Du Mục phải cúi đầu xin lỗi vì quảng cáo sai sự thật. Ảnh: CMH
"Không muốn bỏ lỡ cơ hội, tôi nhanh chóng đặt hàng với niềm tin rằng mình đã săn được món đồ chất lượng với giá hời. Nhưng khi nhận hàng, tôi hoàn toàn sụp đổ. Sản phẩm bên ngoài trông rẻ tiền, khác xa với những gì đã được quảng cáo. Chất liệu kém, thiết kế không giống trên livestream, thậm chí có dấu hiệu là hàng nhái. Cảm giác hụt hẫng và tức giận tràn ngập khi tôi cố liên hệ với shop để phản hồi, nhưng tất cả tin nhắn đều bị ngó lơ, số điện thoại không thể liên lạc được", chị N. bức xúc chia sẻ khi mua trang phục, mỹ phẩm không giống như trên các phiên live.
Sự việc này không chỉ khiến chị N. mất tiền mà còn khiến chị mất đi niềm tin vào việc mua hàng trực tuyến. "Sau bài học đắt giá này, tôi tự nhủ sẽ cẩn trọng hơn, chỉ mua hàng từ những nơi uy tín, có chính sách bảo hành rõ ràng để tránh bị lừa thêm một lần nữa", chị nói thêm.
Cam kết hỗ trợ hoàn tiền cho khách hàng
Chiều 14/3, tại buổi họp báo ở Hà Nội, Quang Linh Vlogs và Hằng Du Mục chính thức xin lỗi về những sai lệch trong quảng bá sản phẩm kẹo rau củ Kera. Họ thừa nhận thiếu kinh nghiệm, gây hiểu lầm cho người tiêu dùng. Hằng Du Mục cam kết hỗ trợ hoàn tiền cho khách hàng đã mua sản phẩm.
Trước đó, vào tháng 12/2024, cặp đôi này tổ chức livestream quảng bá kẹo Kera với thông điệp "một viên kẹo tương đương một đĩa rau". Tuy nhiên, kết quả kiểm định từ Quatest cho thấy mỗi viên chỉ chứa khoảng 16 mg chất xơ, thấp hơn nhiều so với tuyên bố.
Ngày 6/3/2025, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cảnh báo về quảng cáo gây hiểu lầm trên Facebook và TikTok. Sản phẩm do Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt công bố, Công ty Cổ phần ASIA LIFE sản xuất. Nhiều người nổi tiếng như Hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs và Hằng Du Mục đã tham gia quảng bá, dù thực tế chất xơ trong sản phẩm không đáp ứng như quảng cáo.
Cần tỉnh táo
Hàng loạt livestream quảng cáo sản phẩm với mức giá rẻ bất ngờ, cam kết hàng chính hãng, nhưng khi khách hàng nhận được lại là hàng nhái, hàng lỗi hoặc thậm chí là sản phẩm hoàn toàn khác. Đặc biệt, nhiều chủ livestream còn sử dụng chiêu trò tinh vi như thuê KOLs, người nổi tiếng để tăng độ tin cậy, phát lại video cũ hoặc chặn bình luận tiêu cực nhằm che giấu sự thật.
Thực trạng này không chỉ gây thiệt hại tài chính cho người tiêu dùng mà còn làm xói mòn niềm tin vào thị trường thương mại điện tử. Dù các cơ quan chức năng đã có nhiều biện pháp xử lý, tình trạng này vẫn diễn ra phổ biến, đòi hỏi người mua phải cẩn trọng, lựa chọn kỹ lưỡng các nguồn hàng uy tín trước khi đặt mua.

Người nổi tiếng quảng cáo sai sự thật: Mất uy tín, vi phạm pháp luật. Ảnh CMH
Theo luật sư Nguyễn Hùng Quân (thuộc Đoàn Luật sư TP.HCM), việc quảng cáo sai sự thật khiến người tiêu dùng hiểu nhầm về chất lượng, công dụng, nhãn hiệu, xuất xứ sản phẩm không chỉ làm ảnh hưởng đến uy tín cá nhân, doanh nghiệp mà còn có dấu hiệu vi phạm Luật Quảng cáo năm 2012.
"Khi bị phát hiện quảng cáo sai lệch, thay vì chịu trách nhiệm trực tiếp với người tiêu dùng, nhiều đơn vị chỉ xin lỗi qua loa, cam kết rút kinh nghiệm rồi đẩy trách nhiệm cho nhà sản xuất mà không có động thái thu hồi sản phẩm, hoàn trả tiền hay bồi thường. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và tâm lý của khách hàng, khiến họ mất niềm tin vào thị trường", luật sư Quân nhấn mạnh.

Luật sư Nguyễn Hùng Quân (thuộc Đoàn Luật sư TP.HCM)
Ông cũng khuyến cáo người tiêu dùng cần tỉnh táo, tìm hiểu kỹ về chất lượng, công dụng, xuất xứ của sản phẩm và mức độ uy tín của đơn vị phân phối. "Đừng đặt mua chỉ vì sự hâm mộ người nổi tiếng. Nếu phát hiện sản phẩm không đúng như quảng cáo, người tiêu dùng cần mạnh dạn lên tiếng, tẩy chay và báo cáo với cơ quan chức năng để có biện pháp xử lý kịp thời", ông Quân khuyến nghị.
Ngoài ra, những người nổi tiếng và KOLs cũng phải chịu trách nhiệm trong việc quảng bá sản phẩm, đặc biệt là những sản phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người. "Không thể vì lợi nhuận mà bất chấp quảng cáo sai sự thật, rồi sau đó chỉ cúi đầu xin lỗi khi sự việc bị phanh phui. Nếu không có biện pháp chế tài nghiêm khắc, tình trạng này sẽ tiếp diễn và gây hậu quả nghiêm trọng hơn", luật sư Quân cảnh báo.
Về phía cơ quan quản lý, cần tăng cường thanh kiểm tra các doanh nghiệp, sản phẩm và người quảng cáo để hạn chế sản phẩm kém chất lượng lưu hành trên thị trường. Nếu phát hiện vi phạm, cần xử phạt nghiêm khắc để ngăn chặn tái phạm. Trong trường hợp gây hậu quả lớn cho xã hội, có thể xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 197 (Tội quảng cáo gian dối) hoặc Điều 198 (Tội lừa dối khách hàng) của Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.
Tăng cường kiểm soát để đảm bảo minh bạch
ThS. Lê Anh Tú, Giảng viên khoa Quan hệ Công chúng - Truyền thông, Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM, cho biết tình trạng quảng cáo sai sự thật và bán hàng giả qua livestream đang gây ra nhiều hệ lụy nghiêm trọng. Không chỉ khiến người tiêu dùng "tiền mất, tật mang", mà còn làm suy giảm niềm tin vào thương mại điện tử, ảnh hưởng tiêu cực đến các doanh nghiệp làm ăn chân chính.
"Việt Nam đã có quy định pháp luật rõ ràng về quảng cáo và thương mại điện tử, nhưng việc thực thi vẫn còn nhiều hạn chế, tạo điều kiện cho cá nhân, tổ chức lợi dụng kẽ hở để trục lợi. Trong khi đó, tại các quốc gia như Hàn Quốc hay Pháp, các quy định về quảng cáo trực tuyến được thực hiện nghiêm ngặt, đặc biệt đối với KOLs và những người có tầm ảnh hưởng lớn, nhằm đảm bảo tính minh bạch trong quảng cáo", ThS. Lê Anh Tú nói.

ThS. Lê Anh Tú, Giảng viên khoa Quan hệ Công chúng - Truyền thông, Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM
Để hạn chế tình trạng này, theo ThS. Lê Anh Tú, cơ quan chức năng cần siết chặt kiểm soát, xử lý nghiêm các vi phạm, đồng thời phối hợp với các nền tảng trực tuyến để tăng cường tính minh bạch trong hoạt động kinh doanh. Các nền tảng cũng cần có trách nhiệm kiểm soát chặt chẽ hơn về nguồn gốc hàng hóa, yêu cầu người bán cung cấp đầy đủ thông tin pháp lý để đảm bảo sản phẩm được lưu hành hợp pháp.
“Việc kiểm soát quảng cáo sai sự thật và bán hàng giả qua livestream không chỉ là trách nhiệm của cơ quan quản lý, mà còn cần sự phối hợp giữa nền tảng trực tuyến, KOLs, doanh nghiệp và người tiêu dùng. Khi tất cả cùng chung tay, thị trường mua sắm trực tuyến sẽ trở nên minh bạch và đáng tin cậy hơn, bảo vệ quyền lợi chính đáng của khách hàng”, ThS. Lê Anh Tú cho hay.
Livestream bán hàng có thể là một công cụ hữu ích, nhưng cũng có thể trở thành "bẫy" nếu người tiêu dùng không cẩn trọng. Đã đến lúc mỗi cá nhân cần trang bị cho mình sự tỉnh táo và kiến thức để không bị đánh cắp niềm tin một cách dễ dàng.