Lộ chân tướng
Thời gian gần đây, cơ quan gặp nhiều chuyện rắc rối. Trước hết, vì cuộc tranh giành quyền lực, mấy cán bộ đấu đá công khai và quậy phá lẫn nhau. Họ đã viết một lá thư nặc danh cho Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Thành phố.
Sau đó, những người đứng đầu của hơn chục phòng, ban cũng đấu đá với nhau vì công việc và quyền lực. Nay thì họ tìm Giám đốc để phàn nàn, mai thì họ tìm Giám đốc để cãi cọ, khiến cho Giám đốc suốt cả ngày điên đầu về việc xử lý nội bộ.
Giám đốc tin rằng nguyên nhân của những vấn đề này là do ma quỷ giật dây. Nếu không trừ ma quỷ, sẽ không bao giờ có yên ổn trong cơ quan được.
Vì vậy, Giám đốc quyết định phải bài ma, trừ quỷ.
Ai sẽ đuổi ma đây? Đầu tiên Giám đốc nghĩ đến Tôn Ngộ Không, người đã đi phò tá Đường Tăng sang Tây Thiên thỉnh kinh thuở trước. Ngay lập tức ông bảo lái xe đưa mình đến Thủy Liêm Động ở Hoa Quả Sơn. Sau khi Giám đốc nói với Tôn Ngộ Không về những chuyện rắc rối như bị ma ám trong cơ quan mình, Tôn Ngộ Không đã nhận lời và nói: “Trừ ma, bắt quỷ là sở trường của Lão Tôn đây. Nhớ lại năm ấy, con mụ Bạch Cốt Tinh xảo quyệt đến như thế mà còn bị Lão Tôn tiêu diệt. Bắt lũ tiểu ma quỷ trong cơ quan ông thì đơn giản thôi, chỉ ăn xong một miếng bánh là đã xong rồi. Đi thôi, Lão Tôn ta sẽ cùng ông về cơ quan ông để bắt ma, trừ quỷ - Tôn Ngộ Không cầm cây gậy bịt vàng và nói với Giám đốc - Lão Tôn ta thường đi mây về gió, hôm nay thử ngồi xe của ông một lần xem sao”. Sau khi đến cơ quan, Giám đốc nói với Tôn Ngộ Không: “Tôi đã gọi tất cả mọi người trong cơ quan đến dự họp. Ngài cứ ngồi trên bàn chủ tọa và nhìn xem ai là ma quỷ, và xem liệu có thể diệt trừ được không”.
Chỉ trong khoảnh khắc, mọi người trong cơ quan đã tề tựu trong phòng hội nghị. Tôn Ngộ Không ngồi trên bàn chủ tọa nhìn xuống, thấy một đám đông có đến cả trăm người. Giám đốc hỏi Tôn Ngộ Không: “Ngài có thấy chúng không? Người nào là ma quỷ?”. Tôn Ngộ Không ngồi nhìn đi nhìn lại đến gần nửa ngày trời mới lắc đầu nói: “Không có ma quỷ nào hết!”.
Giám đốc nói: “Không thể nào lại không có ma quỷ? Không có ma làm sao cơ quan cứ rối tinh cả lên? Ngài cứ cố gắng nhìn kỹ hơn xem sao”. Tôn Ngộ Không nói: “Lão Tôn ta có hỏa nhãn kim tinh, nhìn xa vạn dặm. Ta thấy ở đây ma không phải ma, nếu có ma thực ta có thể nhìn thấy trong nháy mắt, không có ma quỷ nào cả!”.
Giám đốc tỏ ra thất vọng, ông phải tuyên bố kết thúc cuộc họp và nói với Tôn Ngộ Không: “Có lẽ những con ma này ẩn nấp giỏi quá. Ngài có thể xác định từng con một, sau này nhận ra cũng không quá muộn đâu”. Tôn Ngộ Không nói: “Được rồi, một con ma ranh mãnh xảo quyệt đến đâu cũng không thể thoát khỏi lòng bàn tay của Lão Tôn này”.
Tôn Ngộ Không là một người có trách nhiệm. Sau cuộc họp, lão ta bắt đầu hành động. Đầu tiên, Tôn Ngộ Không đến phòng của Giám đốc và nhìn chăm chú vào Giám đốc. Giám đốc nói: “Đại Thánh, tôi đã yêu cầu Ngài xác định từng người một. Sao Ngài lại nhìn tôi?”.
Tôn Ngộ Không nói: “Tôi sẽ bắt đầu xác định từ Giám đốc, con ma này nó rất giỏi cải trang, bất cứ ai cũng có thể nghi ngờ là nó. Do đó, tôi sẽ không bỏ sót bất kỳ một ai”. Giám đốc nói: “Được rồi, Ngài cứ nhìn thật kỹ đi”. Tôn Ngộ Không nhìn một lúc và nói: “Ông không giống”.
Tôn Ngộ Không xem xét Giám đốc rồi đến Phó giám đốc, đến các Trưởng phòng và các nhân viên. Sau khi xem xét tất cả mọi người, Tôn Ngộ Không lại đến phòng Giám đốc và nói với ông ta: “Ông Giám đốc, trong cơ quan của ông thực sự là có ma”.
Giám đốc nói: “Ai là ma?”. “Chính ông”. “Sao lại là tôi?”. "Lãnh đạo của một cơ quan giống như người cha trong gia đình, phải vừa nghiêm khắc vừa yêu thương, biết nhường cơm sẻ áo cho mọi người. Ông xem còn mình thì thế nào? Ông ăn tiền của nhân viên này để cho họ chức tước, rồi nhân viên khi làm quan lại đi vặt tiền của người sau để thu hồi vốn. Ông nói xấu người này, rung cây người khác, mục đích cũng để họ cống tiền… ông không là ma, là quỷ thì là người chắc”.
Nguồn VNCA: http://vnca.cand.com.vn/truyen/lo-chan-tuong-574643/