Lò trấu Long Điền trước yêu cầu thị trường

Làng nghề lò trấu xã Long Điền không còn sôi động như thời hoàng kim, nhưng ngọn lửa nghề vẫn âm ỉ trong vài gia đình. Câu chuyện giữ nghề nay không chỉ là hoài niệm mà là bài toán chuyển đổi sản phẩm, nâng chất lượng và mở kênh tiêu thụ.

Ông Nguyễn Văn Tâm cặm cụi tô lò trấu. Ảnh: HẠNH CHÂU

Ông Nguyễn Văn Tâm cặm cụi tô lò trấu. Ảnh: HẠNH CHÂU

Làng nghề lò trấu Long Điền được hình thành khoảng năm 1970. Từ nhu cầu thực tế của người dân, những chiếc lò nấu bằng trấu dần được cải tiến mẫu mã, kích cỡ, giá thành thấp, phù hợp túi tiền nên nhanh chóng được mở rộng thị trường tiêu thụ. Năm 2007, làng nghề được Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận là làng nghề tiểu thủ công nghiệp truyền thống. Thời điểm ổn định, thu nhập bình quân của lao động làng nghề từ 3 - 5 triệu đồng/người/tháng.

Ủy ban nhân dân xã Long Điền cho biết, làng nghề không chỉ tạo việc làm cho người lao động địa phương mà còn góp phần xóa đói giảm nghèo ở nông thôn. Các hộ sản xuất không ngừng cải tiến sản phẩm, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của Nhân dân, từng bước nâng cao đời sống người lao động. Hiện nay, làng nghề có 84 hộ sản xuất với 175 người lao động. Sản phẩm đa dạng gồm: Lò trấu dán gạch men, lò củi, lò ngăn có ống… Thị trường tiêu thụ rộng khắp các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long và miền Đông Nam Bộ, chủ yếu thông qua thương lái hoặc khách hàng đặt mua trực tiếp tại cơ sở.

Những người thợ làng nghề thường bắt tay vào công việc từ sáng sớm. Đang loay hoay đắp miệng lò, ông Bùi Văn Mểnh - đại diện làng nghề chia sẻ: “Làm nghề riết rồi cũng yêu nghề lắm, suốt ngày quanh quẩn bên mấy cái lò”. Theo ông Mểnh, ban đầu làng nghề chỉ làm lò trấu nấu cơm. Về sau, giá trấu tăng cao, nhiều bà nội trợ đề nghị làm lò củi để tận dụng nguồn củi sẵn có trong vườn. Từ đó, các loại lò mới ra đời, ngày càng đa dạng về kích cỡ, số miệng nấu, phù hợp nhu cầu từng gia đình.

Ông Bùi Văn Mểnh gắn bó nghề làm lò trấu. Ảnh: HẠNH CHÂU

Ông Bùi Văn Mểnh gắn bó nghề làm lò trấu. Ảnh: HẠNH CHÂU

Thời hoàng kim, cả làng nghề có hàng trăm hộ theo nghề. Dọc đường tỉnh 946, lò trấu được xếp đầy trước sân, hai bên đường. Thợ làm việc suốt ngày đêm để kịp giao hàng cho thương lái. Vào mùa cận Tết, không khí sản xuất càng thêm rộn ràng. “Sau vụ lúa và gần Tết, bà con mua lò nhiều lắm, vừa thay lò mới vừa sắm thêm để nấu nướng ngày Tết cho đủ đầy”, ông Mểnh kể.

Ngày trước, ghe, xuồng tấp nập trên rạch Ông Chưởng chở lò đi khắp nơi. Nay, giao thông đường bộ thuận lợi, xe tải dần thay thế ghe, thuyền giúp giảm chi phí vận chuyển. Giá lò hiện từ 150.000 đồng đến 1,5 triệu đồng/cái. Tuy nhiên, số hộ theo nghề ngày càng ít, thanh niên đa phần rời quê đi làm khu công nghiệp, làng nghề chỉ còn lại những người gắn bó. Trong số đó có các gia đình ông Bùi Văn Tằng, ông Lâm Ngọc Hòa, ông Lâm Văn Lê… những người lớn lên từ làng nghề, sống với nghề và truyền nghề cho con cháu. Đang cặm cụi tô lò, ông Nguyễn Văn Tâm - thợ làng nghề hơn 35 năm chia sẻ: “Vợ chồng tôi cùng làm mỗi ngày thu nhập khoảng 400.000 - 500.000 đồng. Ở nông thôn, mức này sống ổn, nuôi con và có tích lũy”.

Gắn bó với nghề qua bao năm tháng, những người thợ vẫn âm thầm tạo ra từng chiếc lò gắn với hình ảnh thân thương nơi góc bếp quê nhà. Nhìn đôi tay cần mẫn bên khuôn lò, có thể tin rằng, chừng nào gian bếp miền Tây còn đỏ lửa, thì lò trấu, lò củi vẫn còn chỗ đứng và làng nghề lò trấu Long Điền vẫn tiếp tục lưu giữ một phần ký ức ấm áp của miền quê.

Nếu như trước đây, bếp trấu là hình ảnh quen thuộc trong gian bếp Nam Bộ, thì nay, trong nhiều gia đình, lò trấu dần được thay thế bằng bếp gas, bếp điện, bếp từ. Tuy nhiên, ở không ít vùng quê miền Tây, thói quen nấu cơm bằng lò trấu vẫn được gìn giữ. Theo những người lớn tuổi, nấu bằng lò trấu, cơm dẻo thơm, khi mở nắp nồi hương lúa quyện trong khói bếp lan tỏa. Miếng cơm cháy chan nước thịt kho thì “ngon hết sẩy”.

HẠNH CHÂU

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/lo-trau-long-dien-truoc-yeu-cau-thi-truong-a474151.html