'Lộc trời'

Chỉ vài tiếng đi bắt cáy mỗi sáng cũng mang lại thu nhập kha khá. Đấy là 'lộc trời' của nhiều người dân xã Quảng Ngọc.

Ảnh: H.H

Ảnh: H.H

"Cáy của làng"...

Trên cánh đồng cói của xã hiện lên “bức tranh” sinh động. Ở đó, một bộ phận người dân không chỉ làm cói mà còn kiêm nghề bắt cáy. Như buổi sáng hôm nay, dù nắng “cháy đầu”, chị Chuyên (52 tuổi), người thôn Văn Giáo vẫn tất bật với công việc thường nhật. 7h15, rời máy tuốt cói, chị đứng dậy, mang xô đi... bắt cáy.

Người nhà nghề, đi thoăn thoắt trên bờ đất. Ước chừng, chiều rộng bờ chưa đến 2 gang tay. Giữa 2 bờ đất là nước, hai bên bờ là cói. Tôi vốn không quen với ruộng đồng, nhìn bờ đất đã thấy chông chênh, chỉ cần sẩy chân là ngã xuống nước ngay. Chị Chuyên đã đi một quãng khá xa. Tôi lúng túng rồi tự nhủ: “Thôi, nhất định phải đi”. Để giữ thăng bằng, một tay tôi túm vào cây cói làm chỗ vịn. Rất may, cói dẻo dai nên đã vài lần cứu tôi khỏi ngã.

Cuối cùng, tôi cũng “đuổi” được chị Chuyên. Nhưng, tôi chỉ phát hiện chị bởi tiếng động rẽ nước, tiếng lào xào nhè nhẹ của cói... Khi đến gần, chị Chuyên lọt thỏm giữa 2 bờ đất. Chân lội dưới nước còn tay phải chị cầm xô, tay trái kéo theo bì ống nhựa. Chị Chuyên nhắc tôi: “Đừng lên trước nhé, thấy động, cáy sẽ bò đi”. Tôi ở phía sau quan sát chị hành nghề, thỉnh thoảng phải rướn lên để nhìn chị bắt cáy rõ hơn.

Thật lạ. Dọc mép trong và mép ngoài bờ đất đều được đặt ống bẫy. Đó là những chai nhựa 1 lít, loại vỏ chai dầu ăn, nước khoáng đã cắt phần miệng, và đặt nghiêng, khoảng cách giữa các ống từ 50 - 60cm. Bên trong mỗi ống là cáy đã bị sập bẫy, ống nhiều khoảng 4 - 5 con. Chị Chuyên thoăn thoắt lấy từng ống cáy đổ vào xô, sau đó bỏ vỏ ống vào bì riêng, xách đi. Khi vỏ ống đầy, chị để tạm ở đồng cói và di chuyển tiếp. Đã hơn 2 phần xô cáy, ước khoảng 4 - 5kg, chị Chuyên vẫy tay gọi chồng: “Anh Cơi ơi, mang thêm em cái lưới”. Lưới này, để chị bỏ cáy từ xô vào.

7 giờ 45 phút, tức sau khoảng 30 phút bắt cáy, chị Chuyên kết thúc buổi thu hoạch. Cáy sáng nay ít hơn so với mọi ngày, như chị nói: “Nếu đi từ đầu bờ bên kia sang đầu bờ bên này khoảng 100m, hôm nhiều phải được hơn 10kg cáy, phải đặt hàng trăm chiếc ống”. Hai vợ chồng ra con mương, rũ sạch mấy bì vỏ ống, rồi người vợ ngồi ôm xô cáy sau xe máy của chồng ra đầu đường bán.

Đặt ống, bắt cáy. Ảnh: Vi An

Đặt ống, bắt cáy. Ảnh: Vi An

Từ cánh đồng cói ra đường cái không xa. Dọc đường, nhiều gia đình khác cũng “lăn bánh” chở cáy đi bán, ngoài người thôn Văn Giáo còn có Liên Sơn, Ngọc Đới... Trong số đó có một vài người đi xe đạp, phần lớn là các bà trên 60 tuổi. Bà Hà (63 tuổi), ở thôn Ngọc Đới, sáng nay đi bắt cáy được 2kg. Bà cùng một số người khác trong thôn chỉ đi đào cáy mà không đặt ống. Nếu đặt ống thì phải có “mồi nhử”, thường là mắm ruốc (ruốc hôi) được quệt vào ống để tạo mùi hấp dẫn, “dụ” cáy ra khỏi hang, bò vào ống. Nhưng, với đào cáy, bà Hà cho biết: “Có hôm chúng tôi đào cáy từ 2h sáng, đi sớm để trốn nắng. Đào cáy khó hơn đặt ống nhưng đào nhiều nên chuyên nghiệp hơn, khó thành dễ”.

"Cáy vàng, cáy bạc"

Con cáy họ cua nhưng “vóc dáng” nhỏ bé hơn, chân nhiều lông, sống dọc bờ sông, bãi mương, bãi ruộng, ít ai ngờ lại là “lộc trời” đối với một bộ phận người dân xã Quảng Ngọc.

Buổi sáng nay, người dân nườm nượp đến nhập hàng cho mấy quán thu mua. Cáy tươi rói, tiền trao tay. Người ít cáy cũng 2kg, bán được gần 150 nghìn đồng. Người nhiều đến 2 yến, gần 1,5 triệu đồng. Cáy hôm nay, giá 72 nghìn đồng/kg. Bán xong, mặt ai cũng tươi rói. Nhiều người chạy ngay sang quán thực phẩm Hiệp Trung đối diện mua thịt, rau, trứng, sữa...

Cáy đã tạo thu nhập cho một bộ phận người dân xã Quảng Ngọc. Ảnh: Vi An

Cáy đã tạo thu nhập cho một bộ phận người dân xã Quảng Ngọc. Ảnh: Vi An

Tại Quảng Ngọc, có hơn 10 hộ thu mua cáy, chủ yếu xuất cho các tỉnh Hưng Yên, Ninh Bình... Ngày nhiều nhất, bán ra thị trường khoảng 8 tấn. Ông Trung, một người thu mua cáy nhiều năm, cho biết: “Trời càng nắng nóng, càng nhiều cáy. Nhưng, nếu không xử lý nhanh, cáy rất dễ chết, nhất là gặp gió Tây Nam. Vì vậy, cáy đưa lên đến đây, thường được làm lạnh sơ bộ bằng nước lạnh, còn gửi ra tỉnh ngoài thì đóng thùng xốp đá”.

Cáy thường xuất hiện nhiều nhất từ tháng 4 đến tháng 9 âm lịch. Nhưng, bắt cáy cũng phải theo con nước, nếu nước lớn, sẽ khó bắt. Với một bộ phận người dân Quảng Ngọc, nhờ con cáy, đã giúp họ nâng cao thu nhập.

Cáy nấu canh, cáy làm mắm... Chả thế mà, mắm cáy Quảng Phúc, xã Quảng Ngọc đã từng được công nhận sản phẩm OCOP 4 sao.

Về xã Quảng Ngọc, hãy một lần trải nghiệm trên sông Hoàng hay mon men theo bờ đất cói “săn” con “lộc trời”, để hiểu vì sao “ăn cơm với cáy thì ngáy o o...”.

Bằng An

Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/loc-nbsp-troi-43600.htm