Lời cảnh tỉnh cho thị trường bán hàng trực tuyến

Trong thời đại công nghệ số bùng nổ, livestream bán hàng đã trở thành hiện tượng kinh tế, thu hút hàng triệu người tiêu dùng nhờ sự tiện lợi và sức hút từ những gương mặt nổi tiếng. Tuy nhiên, đằng sau ánh hào quang của những phiên livestream doanh thu trăm tỷ là thực trạng đáng báo động: quảng cáo sai sự thật, sản phẩm kém chất lượng và hệ lụy nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng. Vụ việc phát hiện hơn 11.000 hộp thực phẩm chức năng với công dụng bị thổi phồng tại Hà Nội là hồi chuông cảnh tỉnh, đòi hỏi sự vào cuộc mạnh mẽ từ cơ quan chức năng và ý thức trách nhiệm từ những người tham gia thị trường này.

Ảnh: minh họa

Ảnh: minh họa

Mới đây, lực lượng chức năng Hà Nội đã kiểm tra một xưởng sản xuất kín đáo tại huyện Quốc Oai. Tại đây, hơn 11.430 hộp thực phẩm chức năng, từ trà, sữa hạt đến viên uống, được sản xuất với nhãn mác sai lệch, thiếu thông tin bắt buộc và quảng cáo sai sự thật về công dụng. Các sản phẩm này được tiếp thị rầm rộ trên mạng xã hội, từ TikTok, Shopee đến các website, với lời lẽ khiến người tiêu dùng lầm tưởng chúng có khả năng chữa bệnh. Hậu quả không chỉ là niềm tin bị đánh cắp mà còn là rủi ro nghiêm trọng cho sức khỏe người dùng, đồng thời làm méo mó môi trường kinh doanh lành mạnh.

Thực trạng này không phải cá biệt. Hai năm qua, thị trường livestream tại Việt Nam bùng nổ mạnh mẽ. Theo báo cáo mới nhất, 97% doanh nghiệp đánh giá cao hiệu quả của việc sử dụng người có sức ảnh hưởng trong quảng cáo. Những phiên livestream đạt doanh thu hàng chục, thậm chí hàng trăm tỷ đồng trong vài giờ đã minh chứng sức mạnh của hình thức này. Các nghệ sĩ, hoa hậu và người nổi tiếng, với lượng người hâm mộ đông đảo, dễ dàng thu hút hàng ngàn người xem, tạo nên cơn sốt “chốt đơn”. Tuy nhiên, ánh sáng của thành công bị che mờ bởi những góc khuất đáng lo ngại. Vấn đề lớn nhất là nhiều người quảng cáo sản phẩm mà không trải nghiệm, không kiểm chứng nguồn gốc hay chất lượng. Họ chỉ đọc kịch bản có sẵn, nói quá công dụng để chốt đơn, bất chấp sản phẩm có thể không rõ xuất xứ, công dụng bị thổi phồng, hoặc thậm chí là hàng giả. Người tiêu dùng, bị cuốn vào lời giới thiệu hấp dẫn, dễ đặt niềm tin sai lầm, dẫn đến mua phải hàng kém chất lượng, gây tổn hại tài chính và sức khỏe. Vụ việc tại Hà Nội chỉ là một trong vô số trường hợp tương tự đang âm thầm diễn ra trên các nền tảng mạng xã hội.

Pháp luật Việt Nam đã có công cụ để xử lý. Luật Quảng cáo 2012, Nghị định 181/2013/NĐ-CP và Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2023 quy định rõ trách nhiệm của doanh nghiệp và người quảng cáo trong việc đảm bảo thông tin trung thực, chính xác. Mức phạt cho hành vi quảng cáo sai sự thật lên đến 80 triệu đồng, thậm chí truy cứu trách nhiệm hình sự nếu tái phạm. Tuy nhiên, vi phạm vẫn phổ biến do thiếu xử lý quyết liệt và kẽ hở trong quản lý thương mại điện tử. Dù một số nền tảng đã xây dựng tiêu chí yêu cầu minh bạch thông tin, giải pháp hiện tại như tạm ngừng dịch vụ với người vi phạm vẫn chưa đủ sức răn đe.

Để giải quyết tận gốc, cần hành động mạnh mẽ hơn. Cơ quan chức năng nên nâng chế tài xử phạt, bổ sung biện pháp như cấm quảng cáo trong thời hạn nhất định với cá nhân, tổ chức vi phạm. Đồng thời, cần tăng cường phối hợp liên ngành, truy xuất nguồn gốc sản phẩm và quản lý chặt các tài khoản ảo trên mạng xã hội.

Livestream bán hàng là xu hướng tất yếu, mang lại cơ hội lớn cho doanh nghiệp và người tiêu dùng. Nhưng nếu thiếu quản lý chặt chẽ và ý thức trách nhiệm, nó sẽ trở thành mảnh đất màu mỡ cho gian lận. Những vụ việc nổi cộm cảnh báo rằng, để thị trường livestream phát triển bền vững, cần bịt kín kẽ hở, đảm bảo minh bạch và công bằng cho người tiêu dùng.

Thái Bình

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/loi-canh-tinh-cho-thi-truong-ban-hang-truc-tuyen-post490453.html