Lỗi chồng, tội vợ sau vụ lùm xùm của nhạc sĩ Minh Khang
Từ một tranh chấp chưa ngã ngũ giữa nhạc sĩ Minh Khang và tài xế công nghệ, mạng xã hội nhanh chóng chuyển hướng công kích sang những người không liên quan. Cựu mẫu Thúy Hạnh trở thành tâm điểm của làn sóng chỉ trích, buộc phải khóa trang cá nhân để tránh cơn bão bình luận tiêu cực.
Vòng xoáy công kích lan rộng
Một sự việc cá nhân đã bị đẩy thành cuộc truy đuổi tập thể khiến ranh giới giữa phê phán và xúc phạm bị xóa nhòa.
Phản ứng trút giận này không phải là điều gì mới mẻ. Nó từng lặp lại trong nhiều vụ việc trước đó, với Hải Tú, Hồng Đăng, Hồ Hoài Anh...
Một cá nhân bị chỉ trích, sau đó bạn bè, người thân, đồng nghiệp của họ lần lượt bị lôi vào khiến cho cơn giận tập thể ngày càng bành trướng. Mỗi bình luận độc hại trở thành một mắt xích, góp phần hợp thức hóa hành vi tiếp theo.

Làn sóng tấn công nhạc sĩ Minh Khang đã lan sang cựu mẫu Thúy Hạnh và mẹ của cô.
Hiện tượng giận cá chém thớt này được các nhà tâm lý học gọi là một dạng bạo lực có cấu trúc, được thúc đẩy bởi thuật toán, tâm lý đám đông và cảm giác vô danh.
Trên không gian mạng, người dùng dễ dàng tin rằng họ đang đứng về phía công lý. Không ai tự nhận mình là người tấn công, trái lại, họ coi mình là sứ giả của chính nghĩa, bảo vệ lẽ phải.
Lớp vỏ đạo đức này đã góp phần làm mờ ranh giới giữa phê phán và xúc phạm. Những lời chửi rủa có thể được biện minh bằng câu “tôi chỉ nói sự thật”, dù thực tế đó chỉ là sự suy diễn hoặc thông tin chưa được kiểm chứng.
Cựu người mẫu Thúy Hạnh và mẹ của cô, những người không trực tiếp liên quan, lại trở thành đối tượng hứng chịu hàng loạt công kích. Sự phẫn nộ của cư dân mạng dành cho hành động của nhạc sĩ Minh Khang rõ ràng đã bị biến dạng, hành vi của một cá nhân thoắt cái thành cơn cớ cho việc trừng phạt cả một gia đình.

Trang Facebook cá nhân có tích xanh của cựu mẫu Bùi Thúy Hạnh, vợ nhạc sĩ Minh Khang đã phải khóa bình luận do cô bị hàng loạt tài khoản vào công kích, thậm chí xúc phạm nặng nề suốt những ngày qua.
Mặc dù Luật An ninh mạng cấm hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác, nhưng dựa vào tâm lý “pháp bất trách chúng”, nhiều người vẫn tin rằng họ sẽ không bị xử lý. Một bình luận cá nhân, khi hòa vào hàng nghìn bình luận khác sẽ tạo ra cảm giác an toàn giả tạo. Ai cũng nói cho nên trách nhiệm sẽ không thuộc về cụ thể một ai.
Tất nhiên mỗi bình luận đều có thể trở thành bằng chứng. Nhưng việc xử lý hàng loạt là điều không khả thi. Chính sự bất lực này khiến những vụ tấn công tập thể tiếp tục lặp đi lặp lại.
Đám đông không rút kinh nghiệm
Một yếu tố khác góp phần làm sự việc thêm trầm trọng là vai trò của nền tảng. Các mạng xã hội không nghi ngờ gì, là hệ thống khuếch đại thông tin một cách hoàn hảo. Thuật toán ưu tiên những nội dung gây tranh cãi, kích thích tương tác. Một bài đăng công kích càng dễ gây chú ý, lôi kéo nhiều người bình luận, càng được lan rộng.
Nền tảng hiện nay được yêu cầu phải chịu trách nhiệm cho những vụ công kích cá nhân trên diện rộng, nhưng vẫn chưa được thực thi một cách hiệu quả. Các bộ lọc nội dung, hệ thống phát hiện ngôn từ kích động hay cơ chế đóng băng các chiến dịch tấn công vẫn còn chậm và thiếu đồng bộ. Trong nhiều trường hợp, nạn nhân phải tự xoay xở, khóa bình luận, khóa tài khoản, hoặc rời khỏi không gian mạng.

Sau vụ việc của nhạc sĩ Minh Khang, trên khắp các nền tảng mạng xã hội xuất hiện nhiều bài đăng về Thúy Hạnh, chỉ trích sự nghiệp của cựu mẫu và thậm chí dùng lời lẽ mang tính xúc phạm.

Dưới góc độ pháp luật, vợ, con hay gia đình của nhạc sĩ Minh Khang không thực hiện hành vi lăng mạ tài xế, do đó họ không có nghĩa vụ phải chịu bất kỳ sự phán xét hay trừng phạt nào.
Trở lại với trường hợp của Thúy Hạnh, việc khóa bình luận được coi là một phản ứng tự vệ. Trong cơn bão dư luận, quyền lên tiếng không còn thuộc về người bị tấn công bởi họ buộc phải im lặng để giảm thiểu tổn thương.
Tất nhiên, chỉ sau khoảng một tuần, một tháng nữa sự việc của nhạc sĩ Minh Khang sẽ đi vào quên lãng, nhường chỗ cho một drama mới. Mô hình cũ sẽ được lặp lại. Đám đông tấn công gần như không có sự tích lũy về nhận thức, mà chỉ có sự gia tăng về cường độ. Điều này cũng đồng nghĩa với thực tế, người hôm nay là khán giả, ngày mai có thể trở thành mục tiêu, trong một vòng lặp không có điểm dừng.










