Lời đáp trả của châu Âu trước tham vọng Greenland của ông Trump
Trước những tuyên bố và động thái gây tranh cãi của Tổng thống Donald Trump xoay quanh Greenland, các nước châu Âu đang từng bước xây dựng một chiến lược đáp trả, từ việc thúc đẩy vai trò của NATO tại Bắc Cực đến gia tăng tự chủ quốc phòng.
Lời đáp trả của châu Âu
Theo các nguồn tin từ The Telegraph, các quan chức Anh, Pháp và Đức đang xây dựng các kế hoạch sơ khởi bao gồm việc triển khai binh lính, tàu chiến và máy bay nhằm giám sát các hoạt động của Nga và Trung Quốc trong khu vực. Mục tiêu chiến lược của các nước châu Âu là chứng minh khả năng tự gánh vác trách nhiệm quốc phòng, qua đó thuyết phục Washington rằng việc sáp nhập Greenland là không cần thiết để đảm bảo an ninh cho Mỹ.
Điều đó sẽ tạo điều kiện để ông Trump tuyên bố một “chiến thắng” trước người dân Mỹ, khi có thể lập luận rằng các quốc gia châu Âu đang gánh vác phần lớn chi phí cho việc duy trì trật tự và an ninh tại khu vực Đại Tây Dương.

Một chiếc thuyền di chuyển qua một vịnh biển đóng băng bên ngoài Nuuk, Greenland ngày 6/3/2025. Ảnh minh họa: AP
Greenland là vùng lãnh thổ tự trị thuộc Vương quốc Đan Mạch, một thành viên của NATO. Hòn đảo này không chỉ có vị trí chiến lược quân sự mà còn sở hữu trữ lượng tài nguyên thiên nhiên lớn như đồng, niken và các khoáng sản đất hiếm – những nguyên liệu thiết yếu cho các lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao.
Các nguồn tin chính phủ cho biết Thủ tướng Anh Keir Starmer đã xem mối đe dọa từ Nga và Trung Quốc trong khu vực là "vô cùng nghiêm trọng", đồng thời khẳng định rằng NATO cần phải nhanh chóng hành động.
“Các cuộc thảo luận của NATO về việc tăng cường an ninh trong khu vực vẫn đang tiếp diễn, và chúng ta sẽ không bao giờ đi trước các cuộc thảo luận đó, nhưng Vương quốc Anh đang hợp tác với các đồng minh NATO để thúc đẩy các nỗ lực nhằm tăng cường khả năng răn đe và phòng thủ ở Bắc Cực", ông Starmer nói.
Tổng thống Donald Trump trước đó đã bày tỏ sự quan tâm đặc biệt đến hòn đảo này, viện dẫn lý do an ninh quốc gia nhằm ngăn chặn ảnh hưởng từ Moscow và Bắc Kinh. Ông Trump vừa qua nêu ý tưởng mua lại vùng lãnh thổ này bằng cách đề xuất chi trả tới 100.000 USD cho mỗi người trong số khoảng 30.000 cư dân, nhằm khuyến khích họ chuyển lòng trung thành sang Mỹ. Ông cũng không loại trừ khả năng sử dụng vũ lực để giành quyền kiểm soát hòn đảo, tuyên bố rằng “chúng ta sẽ làm điều gì đó ở Greenland, dù họ có thích hay không”.
Việc ông theo đuổi tham vọng đối với vùng lãnh thổ này đã đẩy NATO vào tình trạng khủng hoảng, đồng thời làm dấy lên những đồn đoán rằng liên minh 75 năm tuổi có thể đứng trước nguy cơ tan rã. Trước bối cảnh đó, các nước châu Âu đang tìm cách kéo ông Trump rời khỏi “bờ vực” căng thẳng bằng việc đề xuất triển khai một lực lượng quân sự trên hòn đảo này.
Ý tưởng nói trên đã được đưa ra thảo luận tại cuộc họp của các đồng minh NATO ở Brussels hôm 8/1. Theo đó, các thành viên đã chỉ đạo Bộ Tư lệnh Tối cao Lực lượng Đồng minh châu Âu đánh giá những bước đi bổ sung cần thiết nhằm bảo đảm an ninh cho khu vực Bắc Cực.
Theo các nguồn tin trao đổi với tờ The Telegraph, chiến dịch tiềm năng này hiện mới ở giai đoạn lập kế hoạch sơ bộ. Phương án được cân nhắc có thể bao gồm một cuộc triển khai quân sự quy mô lớn, hoặc sự kết hợp giữa các đợt tập trận có thời hạn, tăng cường chia sẻ tình báo, phát triển năng lực phòng thủ và điều chỉnh lại chi tiêu quốc phòng. Bất kỳ chiến dịch nào, nếu được triển khai, nhiều khả năng sẽ mang danh nghĩa NATO và được tách biệt với các nhiệm vụ hiện nay của liên minh tại khu vực Baltic và Ba Lan.
Các quan chức Anh cho biết Lực lượng Vũ trang Anh đang chuẩn bị đảm nhận vai trò lớn hơn trong việc bảo đảm an ninh tại Bắc Cực. Công tác chuẩn bị này bao gồm việc các đơn vị biệt kích và tàu chiến của Hải quân Hoàng gia tham gia cuộc tập trận Joint Viking năm ngoái — một cuộc diễn tập chung của NATO trong điều kiện giá lạnh dưới 0°C tại Na Uy. Trong năm nay, khoảng 1.500 lính Thủy quân Lục chiến Hoàng gia cũng sẽ được triển khai tới Na Uy, Phần Lan và Thụy Điển để tham gia cuộc tập trận Cold Response, tập trung vào huấn luyện phòng thủ trong môi trường băng giá khắc nghiệt.
Bên cạnh đó, Liên minh châu Âu cũng đang cân nhắc các biện pháp trừng phạt nhằm vào doanh nghiệp Mỹ nếu ông Trump bác bỏ đề xuất triển khai lực lượng NATO. Các tập đoàn công nghệ lớn như Meta, Google, Microsoft và X có thể đối mặt với những hạn chế hoạt động tại châu Âu, tương tự như các ngân hàng và công ty tài chính của Mỹ.
Ở kịch bản xấu hơn, EU thậm chí có thể xem xét việc buộc quân đội Mỹ rời khỏi các căn cứ tại châu Âu, qua đó tước đi của Washington một vị trí chiến lược then chốt cho các hoạt động quân sự tại Trung Đông và những khu vực khác.
Kế hoạch của Mỹ
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio dự kiến sẽ gặp người đồng cấp Đan Mạch trong tuần này, giữa bối cảnh các quan chức châu Âu hy vọng ông có thể đóng vai trò trung gian, góp phần kiềm chế và hóa giải lập trường cứng rắn của Tổng thống Trump.
Theo các nhà phân tích, những động thái của ông Trump phản ánh rõ phong cách đàm phán quen thuộc của ông: khởi đầu bằng các yêu sách tối đa nhằm gây sức ép và buộc các quốc gia khác phải nhượng bộ về tài chính. Một ví dụ điển hình là việc ông từng đe dọa áp thuế quan ở mức rất cao đối với dược phẩm châu Âu, song lại miễn trừ cho một số nước chấp nhận trả giá cao hơn cho hàng hòa do Mỹ sản xuất.
Trong những tháng gần đây, Nhà Trắng cũng đã phát tín hiệu rằng Washington muốn Nhật Bản tăng đóng góp tài chính cho chi phí duy trì khoảng 55.000 binh sĩ Mỹ đang đồn trú tại nước này.
Ông Justin Crump, Giám đốc điều hành công ty phân tích rủi ro Sibylline, nhận định rằng ông Trump “có thể đang dò xét mức độ đoàn kết và quyết tâm của các quốc gia châu Âu” xoay quanh vấn đề Greenland. Theo ông, các đồng minh châu Âu hoàn toàn có thể “thử thách chiến thuật gây sức ép của Tổng thống Trump” bằng cách đề xuất triển khai lực lượng NATO tại Greenland, qua đó hàm ý rằng an ninh không phải là động cơ thực sự đằng sau tham vọng của Tổng thống Mỹ đối với hòn đảo này.
Khoảng cách giữa lý thuyết và thực tiễn
Trong khi đó, một số nhà phân tích quân sự, bao gồm Thượng tướng Không quân Anh Edward Stringer, lại tỏ ra thận trọng về năng lực thực tế của quân đội Anh trong việc duy trì một cam kết quân sự dài hạn tại khu vực này.
Trong báo cáo gửi cho tổ chức tư vấn Policy Exchange, ông cảnh báo rằng quân đội Anh hiện đang thiếu các đơn vị có khả năng tự duy trì năng lực tác chiến độc lập. Theo ông Stringer, việc Mỹ nhấn mạnh chính sách "nước Mỹ trên hết" là một tín hiệu rõ ràng buộc các thành viên còn lại trong NATO phải tự gánh vác trách nhiệm phòng thủ của chính mình, thay vì dựa dẫm vào nguồn lực của Washington như trước đây.
“Giờ đây, Mỹ đang phát đi tín hiệu mạnh mẽ rằng họ đặt ‘nước Mỹ trên hết’ và các nước còn lại của NATO sẽ phải tự lo cho việc phòng thủ của mình", ông viết.
Cựu chỉ huy quân đội Anh cho rằng hệ thống phòng thủ quốc gia hiện tại chỉ là một cấu trúc thiếu chiều sâu và đang bộc lộ những lỗ hổng lớn. Ông nhấn mạnh sự tồn tại của một khoảng cách rõ rệt giữa vị thế quân sự mà Anh mong muốn thể hiện với khả năng thực tế có thể triển khai trên thực địa. Từ đó, ông kêu gọi cần có một sự thay đổi tư duy dứt khoát và từ bỏ các phương pháp quản trị cũ vốn đã đẩy quân đội vào tình trạng thiếu hiệu quả như hiện nay.
Trong khi đó, phía Anh vẫn khẳng định quyết tâm duy trì vai trò chiến lược của mình. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao tuyên bố rằng Vương quốc Anh cam kết thắt chặt hợp tác với các đồng minh NATO nhằm tăng cường khả năng răn đe và phòng vệ tại khu vực Bắc Cực. Động thái này cho thấy London đang nỗ lực cân bằng giữa việc phản hồi các yêu cầu của Mỹ và việc duy trì tầm ảnh hưởng tại các vùng lãnh thổ chiến lược như Greenland.














