Lời hóa giải

Tôi nhìn đồng hồ, gần 30 phút nữa mới tới giờ hẹn, vậy mà tôi cứ thắc thỏm không yên. Kể từ chiều qua, khi chuông điện thoại vang lên, tôi không còn là mình nữa.

Không biết em bây giờ thế nào, gần 30 năm rồi không gặp lại. Có lật tung cả quá khứ, nhào nặn méo mó trí tưởng tượng thì trong tôi vẻn vẹn vẫn chỉ là cô bé 16 tuổi gầy gò với đôi mắt nâu tròn, sâu thẳm.

Tôi nhìn xuống hai bàn tay của mình.

Năm tháng, tuổi tác - không ai cưỡng được thời gian...

Một người phụ nữ hiện ra giữa cửa, nhẹ nhàng, thanh lịch. Đôi mắt nàng chợt dừng lại ở tôi, một khắc bối rối rồi tiến lại. Tôi muốn bật dậy, nhưng sao hai chân dính chặt dưới gầm ghế.

“Có phải anh không?” Ánh mắt vừa đăm đắm vừa rất đỗi phiêu diêu nhìn tôi dò hỏi. Khó khăn lắm, tôi mới gật được chiếc đầu nặng trịch.

“Em cứ tưởng không nhận ra anh” - nàng vừa mỉm cười, vừa chủ động gọi nước, chủ động nói chuyện. Dường như nàng sinh ra đã tự tin như thế, không phải cô bé 16 tuổi ngày xưa, không giống em của tôi ngày nào, rụt rè, mong manh, nhỏ bé.

“Em muốn tìm gặp anh từ rất nhiều năm rồi...”

Đôi mắt em phảng một nỗi buồn - Em nợ anh một lời giải thích, nợ anh một lời xin lỗi. Nói rồi, em thở hắt ra, dường như có gánh nặng nào đó vừa được nhấc khỏi vai.

Tôi rít một hơi thuốc thật dài, trước mặt tôi không còn hiện tại, không còn người phụ nữ lộng lẫy, quá khứ hiện về...

Gió từ dưới hồ thổi ào ạt. Em lạnh không? Cô bé lắc đầu, cười bối rối. Tấm thân gầy gò trong chiếc áo len mỏng làm tôi thắt nghẹn. Tôi cởi chiếc áo lông Đức choàng lên vai em. Ánh điện yếu ớt từ khu khách sạn Công đoàn xa xa le lói. Những mô đất sỏi mấp mô, bước chân bập bõm. Tôi dừng lại, nắm lấy tay em. Bàn tay gầy run rẩy. Tôi nghe rõ hơi thở em dồn dập, nó lây sang cả tôi - chàng trai 24 tuổi.

Kể từ cái ngày em xuất hiện cùng chiếc hộp thuốc lá, ngồi bán sau cổng trường đại học, tôi biết, một nửa mình thuộc về nơi đó.

Em đang ở năm cuối cùng của trường trung học, vì thế tôi luôn kìm giữ, kìm giữ đến nghẹn thở. Đây là buổi hò hẹn đầu tiên của tôi và em. Tuần sau đi thực tập, sau đó tôi về luôn ngôi trường vừa được xây mới ở thành phố, không quay về đây nữa. Tôi kéo em lại gần, áp mái tóc mềm như nhung của em vào má: “Em hãy chăm chỉ học hành nhé. Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, anh cũng chờ em.”

Chao ôi, giá em cứ cúi đầu, giá em đừng ngước mắt nhìn tôi. Đôi môi trinh trắng của em thơ ngây đến dại khờ, tội nghiệp. Chỉ một lần thôi, một lần thôi, tôi khẽ khàng cúi xuống... Gió thông thốc tạt ngang, em run lên trong vòng tay khao khát của tôi.

Tiếng gió, tiếng lòng, tiếng của muôn nghìn cung bậc.

Em dụi mặt vào ngực tôi, nóng hổi.

Có cái gì đó mà tôi không thể lý giải.

Tiễn em về, chỉ chờ cho cái dáng mảnh dẻ của em khuất sau vòm cổng, tôi muốn nhảy cẫng và hét lên rằng, tôi đang hạnh phúc! Em không phải là người thứ nhất tôi yêu, nhưng sao em làm tôi như trải qua cảm giác của một mối tình đầu.

Những ngày sau đó, em biền biệt lưu lại ở trường, không về nhà nữa. Thật lạ!

Ngày cuối cùng trước khi lên đường đi thực tập, tôi vẫn tuyệt vọng vì không thể gặp được em. Thời ấy, đến cả việc mượn cái xe đạp còn khó, nói chi đến điện thoại, xe máy. Tôi bồn chồn bao ngày, qua lại cổng nhà em, bóng dáng em vắng lặng.

Giờ đã điểm, chiếc xe khách cuối cùng chở chúng tôi rời bến. Tiếng hò reo của những người bạn học, chỉ có tôi, trái tim như bỏ lại nơi này...

Tiếng em vang lên, lôi tôi về hiện tại: “Mãi sau này, em mới hiểu được vì sao ngày đó mình cự tuyệt không gặp lại anh. Cái cảm giác lần đầu có một người con trai hôn mình làm em khiếp đảm. Em khao khát, em chờ đợi, kể cả tò mò biết bao nhiêu về nụ hôn đầu đời ấy. Để rồi khi xảy ra, em loay hoay không biết mình phải làm thế nào. Em xấu hổ với mình, với anh và với tất cả xung quanh...”

Tôi sững lại. Giọng em trầm xuống: “Lúc ấy, không có ai giúp em vượt qua được cảm giác đó, em cũng không biết mình phải làm sao. Nó làm em sợ hãi.”

Tôi thấy những chùm rễ bật lên răng rắc, khô khốc rồi bị giật tung ra khỏi lồng ngực. Trời ơi!

Tôi nghe thấy tiếng ve râm ran, những chùm phượng hồng đốt cháy, thấy mình đứng lại bơ vơ dưới gốc cây si già trong công viên Bách Thảo. Đó là một buổi sáng mùa hè hai năm sau đó. Biết tin em chuyển về sống gần khu Bách Thảo, tôi tìm đến, chỉ cần em ra gặp thôi, tôi sẽ bỏ qua tất cả. Chỉ cần em thôi!

Tôi đã đứng chờ em, chờ mỏi mòn trong những tiếng ve kêu nức nở. Mỏi mòn như một câu hỏi định mệnh - vì sao?

Em vẫn lặng thinh. Dưới gốc cây cổ thụ, tôi đã thề rằng sẽ không bao giờ tìm gặp lại con người bội bạc ấy nữa!

Và bây giờ, người đó ngồi đây, mấy chục năm trời, nói với tôi một lời xin lỗi.

Em thực sự có lỗi không khi chỉ là một cô bé 16 tuổi sống lẻ loi ở vùng quê heo hút? Em có lỗi không khi ngày ấy mọi thông tin, rào cản và chuyến xe đưa tôi đi như một định mệnh?

Ngày ấy, đã có lần một người bạn của tôi nói rằng, đôi mắt ấy, tâm hồn ấy - em như một sợi tơ nhện mỏng tang, chạm vào dễ đứt. Vậy mà tôi không hiểu, không cảm nhận được hết, để rồi mấy mươi năm sau, em đem đến cho tôi một lời hóa giải.

Bước ra khỏi quán, tôi lang thang một mình trên phố. Đâu đó, ai đã mang quất, đào về phố. Những câu đối, những cuốn lịch đỏ rực. Kéo chiếc cổ áo lên cao, tôi sải bước, hòa mình vào dòng người hối hả. Mưa bụi lất phất bay. Năm nay tiết trời Lập xuân sớm...

MINH QUANG

Nguồn Kiểm Toán: http://baokiemtoan.vn/loi-hoa-giai-46239.html