Lời hứa về thời 'vàng son' dầu mỏ của ông Trump liệu có khả thi?
Trong lễ nhậm chức ngày 20/1/2025, Tổng thống Donald Trump tuyên bố: 'Cứ khoan đi, khoan nữa đi'. Khẩu hiệu này tóm lược định hướng mới của chính sách năng lượng Mỹ: Khai thác 'vàng lỏng dưới chân chúng ta' để củng cố vị thế của Mỹ trong nhóm các cường quốc xuất khẩu hàng đầu; đồng thời kéo giá xăng xuống dưới ngưỡng mang tính biểu tượng 2 USD/gallon (tương đương 1,69 euro cho 3,79 lít) - mức giá từng xuất hiện rải rác trong 20 năm qua.

Tổng thống Donald Trump tuyên bố: “Cứ khoan đi, khoan nữa đi”. Khẩu hiệu này tóm lược định hướng mới của chính sách năng lượng Mỹ: Khai thác “vàng lỏng dưới chân chúng ta” để củng cố vị thế của Mỹ. (Ảnh: AP)
Thông điệp này đã tạo được tiếng vang trong bộ phận cử tri chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đợt tăng giá dưới thời Tổng thống Biden, khi giá xăng có lúc vượt 3,50 USD (2,95 euro) mỗi gallon. Tuy nhiên, hai mục tiêu này - tối đa hóa sản lượng và tối thiểu hóa giá bán lẻ - lại đi ngược chiều nhau. Để giá xăng quanh mức 2 USD/gallon, giá dầu thô phải dưới 50 USD/thùng (42,2 euro), trong khi các khoản đầu tư cho những dự án mới lại cần cao hơn vài chục USD nữa.
Dầu đá phiến vốn dĩ có chi phí cao
Khác với các mỏ dầu truyền thống khổng lồ ở Trung Đông, dầu đá phiến của Mỹ về bản chất có chi phí khai thác cao. Hiện nay, các ước tính đều hội tụ quanh mức chi phí trung bình khoảng 70 USD/thùng (59 euro) cho các dự án mới. Tuy vậy, con số này che giấu sự chênh lệch rất lớn: Ở những vị trí thuận lợi nhất, một số giếng vẫn có lãi ở mức khoảng 40 USD/thùng (33,7 euro); Ngược lại, các khu vực kém thuận lợi hơn đòi hỏi giá từ 80-90 USD/thùng (67,5-75,9 euro) để bù đắp đầu tư và đảm bảo lợi nhuận cho vốn.
Khi các khu vực tốt nhất dần được khai thác hết, sản lượng sẽ dịch chuyển sang những mỏ phức tạp và tốn kém hơn. Một số dự báo cho thấy điểm hòa vốn của dầu đá phiến Mỹ có thể tiến gần 95 USD/thùng (hơn 80 euro) vào năm 2035.
Giá dầu có xu hướng giảm
Xu hướng dài hạn này lại va chạm với diễn biến giá gần đây. Đối với năm 2026, các ngân hàng lớn và Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) đều dự báo giá dầu có xu hướng giảm, quanh mức 55 USD/thùng (46,4 euro). Trong kịch bản như vậy, ngày càng nhiều dự án dầu đá phiến trở nên không còn hiệu quả kinh tế.
Một năm sau khi trở lại Nhà Trắng, lời hứa của ông Donald Trump đưa giá xăng xuống dưới 2 USD/gallon rõ ràng vẫn rất xa thực tế địa chất. Tháng 1/2025, giá xăng trung bình toàn quốc là 3,15 USD (2,66 euro); đến cuối tháng 1/2026, con số này vẫn quanh 2,85 USD (2,40 euro), tức chỉ giảm khoảng 10%. Thậm chí, EIA còn không dự báo khả năng giá xăng duy trì bền vững dưới 3 USD (2,5 euro) trước ít nhất là năm 2027.
Nới lỏng quy định mạnh tay vẫn chưa đủ để thúc đẩy khai thác
Chính quyền mới đã không tiếc công sức nhằm “giải phóng” nguồn cung hydrocarbon. Ngay ngày đầu tiên nhậm chức, ông Donald Trump ký sắc lệnh hành pháp mang tên “Unleashing American Energy”, tuyên bố “tình trạng khẩn cấp năng lượng quốc gia” để đẩy nhanh việc cấp phép và dỡ bỏ các lệnh tạm hoãn do ông Joe Biden ban hành đối với khoan ngoài khơi và trên đất liên bang. Các hợp đồng thuê dầu khí cũng được mở tại Khu bảo tồn Bắc Cực và Khu dự trữ quốc gia Alaska.
Kết quả là số giấy phép khoan tăng khoảng 55% trong năm 2025. Nhưng có giấy phép không đồng nghĩa với việc sẽ khoan ngay. Các công ty chủ yếu giữ quyền cho tương lai, đồng thời duy trì sự linh hoạt cao trong đầu tư: Họ chỉ thực sự triển khai dự án khi kỳ vọng giá cả đủ hấp dẫn để bù đắp rủi ro. Và hiện tại, điều đó vẫn chưa xảy ra.
Dự kiến giảm gần 100.000 thùng/ngày
Những tín hiệu từ thực tế cho thấy sự thận trọng ngày càng rõ. Số lượng giàn khoan đang hoạt động tại Mỹ đã giảm khoảng 30% trong vòng ba năm qua. Về sản lượng, dù Mỹ đạt đỉnh 13,6 triệu thùng/ngày vào năm 2025, nhưng Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) đã dự báo mức giảm khoảng 100.000 thùng trong năm 2026 - lần sụt giảm đầu tiên kể từ năm 2021 - và xu hướng này được cho là sẽ tiếp diễn trong năm 2027.
Một khảo sát của Cục Dự trữ Liên bang Dallas cho thấy phần lớn các công ty dầu khí đánh giá rằng việc nới lỏng quy định chỉ giúp giảm chi phí chưa tới 2 USD mỗi thùng. Mức tiết kiệm này hoàn toàn không đủ để bù đắp cho sự cạn dần của các mỏ tốt nhất cũng như chi phí tăng lên do chính sách thuế quan.
Hiệu ứng “boomerang” của thuế quan
Dù dầu thô nhập khẩu không bị áp thuế, các thiết bị và vật liệu phục vụ khai thác trong nước - đặc biệt là thép và các sản phẩm từ thép - lại chịu mức thuế từ 25% đến 50%. Một số ước tính cho rằng điều này đã khiến chi phí khai thác tăng khoảng 5% trong năm 2025.
Trước áp lực đó, ngành dầu khí đặt cược vào công nghệ số, trí tuệ nhân tạo và drone để tối ưu vị trí giếng khoan, rút ngắn thời gian triển khai và nâng cao năng suất. Những đổi mới này thực sự giúp kìm đà tăng chi phí: nếu không có chúng, ngưỡng hòa vốn trung bình của các dự án mới có lẽ đã ở quanh mức 80 USD/thùng (67,5 euro), thay vì khoảng 70 USD (59 euro) như hiện nay.
Bài toán số học khắc nghiệt
Tuy vậy, ngay cả với các cải thiện về hiệu quả, bài toán kinh tế vẫn rất khắc nghiệt: với triển vọng giá trung hạn chỉ khoảng 55-60 USD/thùng (46-50,6 euro), ngành dầu khí vẫn do dự trước việc mở ra một chu kỳ đầu tư lớn mới vào dầu đá phiến. Các nhà đầu tư đòi hỏi quản trị rủi ro chặt chẽ, ưu tiên cổ tức và mua lại cổ phiếu hơn là mở rộng mạo hiểm trong bối cảnh này.
Sự căng thẳng giữa mục tiêu chính trị là giữ giá xăng thấp cho người tiêu dùng và yêu cầu kinh tế là giá dầu cao để dầu đá phiến có lãi không chỉ tồn tại ở Mỹ. Nó còn làm phức tạp nỗ lực phục hồi của các nhà khai thác có chi phí cao khác, như Venezuela, nơi một phần trữ lượng chỉ trở nên khả thi khi giá dầu tiến gần 100 USD/thùng (84,3 euro).
Lợi thế tạm thời nghiêng về người tiêu dùng
Trên bình diện toàn cầu, bức tranh ngắn hạn có vẻ đang nghiêng về phía người tiêu dùng. Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) dự báo thị trường sẽ dư thừa ít nhất 2 triệu thùng/ngày vào năm 2026. Nguồn cung dư này đến từ sự gia tăng sản lượng ngoài khối OPEC+ (đặc biệt ở Brazil, Guyana, Canada và Argentina) trong khi nhu cầu toàn cầu chỉ tăng ở mức vừa phải, khoảng 0,9 triệu thùng/ngày, do bất ổn kinh tế vĩ mô và những tiến triển ban đầu nhưng rõ nét của quá trình giảm phát thải carbon, nhất là trong lĩnh vực giao thông tại Trung Quốc.
Dưới sức ép từ Washington, Ả Rập Xê-út đã từ bỏ việc bảo vệ mức giá dầu quanh 80 USD/thùng (67,5 euro) - vốn cần thiết cho cân đối ngân sách của nước này - để tránh làm phật lòng đồng minh Mỹ. Thỏa thuận ngầm này, theo đó Mỹ bảo đảm an ninh quân sự trước Iran để đổi lấy mặt bằng giá dầu tương đối thấp, hiện đang chi phối một phần cục diện dầu mỏ toàn cầu. Về ngắn hạn, nó giúp kiềm chế giá xăng đối với cử tri Mỹ, nhưng lại làm suy yếu các nhà khai thác có chi phí cao, trong đó có các nhà khai thác dầu đá phiến của chính nước Mỹ. Nhiều tập đoàn lớn như Chevron, ExxonMobil hay ConocoPhillips đã cắt giảm hàng nghìn việc làm trong năm 2025.
Về dài hạn, triển vọng nổi bật là nguy cơ thiếu đầu tư nghiêm trọng. Trên phạm vi toàn cầu, các mỏ dầu truyền thống suy giảm tự nhiên với tốc độ 4-7% mỗi năm, tùy theo mức độ già của mỏ. Nói cách khác, do sự cạn kiệt địa chất, ngành dầu mỏ mỗi năm “mất đi” một cách cơ học khoảng 4-5 triệu thùng/ngày. Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), nếu tình trạng đầu tư èo uột kéo dài sau năm 2028, thị trường có thể chuyển từ dư cung sang thiếu cung, kéo theo một đợt phục hồi giá dầu vào đầu thập niên tới.
Ông Trump, ngành dầu mỏ và chuyển dịch khí hậu: Một nghịch lý
Nghịch lý cốt lõi của giai đoạn hiện nay nằm ở chỗ: Khi tìm cách thúc đẩy sản lượng dầu của Mỹ thông qua việc nới lỏng quy định, đồng thời gây sức ép lên OPEC+ để giữ giá xăng thấp, chính quyền ông Trump lại làm suy yếu khả năng sinh lời của dầu đá phiến trong trung hạn và gia tăng bầu không khí bất định cho toàn bộ ngành dầu mỏ toàn cầu.
Những định hướng chính sách năng lượng này nằm ở trung tâm chiến lược tăng trưởng của Nhà Trắng. Tuy nhiên, việc làm đứt gãy chuỗi giá trị, đẩy giá một số đầu vào lên cao do thuế quan, đồng thời làm nản lòng các khoản đầu tư dài hạn vào thăm dò - khai thác, lại góp phần tạo ra một động lực ngắn hạn, làm xói mòn sự ổn định của thị trường và triển vọng tăng trưởng.
Đối với quá trình chuyển dịch khí hậu, tình trạng rối loạn này mang hai mặt. Trong ngắn hạn, giá xăng thấp có thể làm chậm thay đổi hành vi và làm mờ đi các tín hiệu khuyến khích. Nhưng về mặt khác, khi biên lợi nhuận của các nhà khai thác chi phí cao bị thu hẹp và rủi ro biến động trong tương lai gia tăng, chính sách này có thể, theo cách đối nghịch, thúc đẩy nhận thức rõ hơn về mức độ dễ tổn thương của các nền kinh tế trước các cú sốc dầu mỏ.
Từ góc nhìn đó, nếu châu Âu muốn giảm sự lệ thuộc vào những biến động khó lường này, Thỏa thuận Xanh không thể trở thành biến số điều chỉnh theo chu kỳ giá dầu, mà phải giữ vai trò là trục định hướng của cả thập kỷ, bởi “thời kỳ vàng đen” mà ông Donald Trump hứa hẹn chỉ là một ảo ảnh và là nguồn bất ổn lớn.













