Lối sống bền vững trong kỷ nguyên tiêu dùng hiện đại
Sau đại dịch Covid-19, thế giới bước vào một kỷ nguyên tiêu dùng mới: con người đề cao sức khỏe, sự linh hoạt và trách nhiệm với môi trường hơn là chạy theo vật chất. Tuy nhiên, khoảng cách giữa nhận thức và hành động bền vững vẫn còn lớn, trong khi nhu cầu năng lượng và tài nguyên ngày càng tăng.

Người tiêu dùng ý thức hơn về môi trường.
Khoảng cách giữa ý thức và hành động
Năm 2025 đánh dấu bước chuyển quan trọng trong cách con người sống và tiêu dùng. Người dân không còn chạy theo vật chất mà hướng đến trải nghiệm có ý nghĩa và lối sống có trách nhiệm hơn. Theo hãng McKinsey, 5 giá trị cốt lõi của đời sống hiện đại gồm: bền vững, sức khỏe toàn diện, làm việc linh hoạt, tối giản và sống có mục đích. Phong trào “du mục kỹ thuật số”, làm việc từ xa và di chuyển liên tục, lan rộng, giúp giảm phát thải và thay đổi cấu trúc đô thị. Cùng lúc, xu hướng chăm sóc sức khỏe toàn diện phát triển mạnh, khi con người chú trọng hơn đến thiền, ăn uống lành mạnh và giảm phụ thuộc vào thiết bị số, thay cho lối sống làm việc căng thẳng và kiệt sức trước đây.
Tuy nhiên, sự gia tăng nhu cầu năng lượng và ô nhiễm khí hậu khiến thế giới chịu sức ép nặng nề. Năm 2025, tiêu thụ điện tại Mỹ dự kiến vượt 4.190 tỷ kWh, trong khi năng lượng tái tạo toàn cầu cần tăng hơn 16% mỗi năm mới đạt mục tiêu gấp 3 vào năm 2030. Cùng lúc, nồng độ CO2 tăng thêm 3,5 phần triệu (mức cao kỷ lục), cho thấy tiêu dùng bền vững là yêu cầu cấp thiết.
Người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến môi trường nhưng vẫn lúng túng khi hành động. Khảo sát Người & Hành tinh 2025 do Công ty nghiên cứu GlobeScan thực hiện tại 30 quốc gia với 30.000 người tham gia cho thấy: 83% từng có hành động vì khí hậu, nhưng 41% gặp trở ngại vì chi phí và 44% không biết đâu là hành động hiệu quả. Động lực chính vẫn là tiết kiệm tiền, nên phần lớn mới chỉ dừng ở việc tiết kiệm điện, nước và tái chế, trong khi các hành động có tác động lớn hơn như giảm ăn thịt hay tự tạo năng lượng mới chỉ được ít người thực hiện.
Thế hệ Z (sinh sau năm 1995) đang dẫn đầu xu hướng sống có trách nhiệm, nhưng đòi hỏi sự minh bạch cao. Một nghiên cứu đăng trên tạp chí học thuật Bền vững (Sustainability, 2025) cho thấy tính xác thực của thương hiệu, tức thương hiệu nói thật, làm thật, là yếu tố tác động mạnh nhất đến ý định mua sản phẩm xanh, vượt cả giá hay trào lưu. Ngược lại, việc quảng cáo “giả xanh”, nói là thân thiện môi trường nhưng thực chất không phải, ngày càng khiến giới trẻ mất niềm tin và quay lưng.
Đáng chú ý, nhóm nghiên cứu tại Trường Kinh doanh HSBA Hamburg (Đức) cho rằng, rào cản lớn nhất với tiêu dùng bền vững nằm ở sự thiếu chuẩn mực xã hội. Tiến sĩ Zara Berberyan (Trường Kinh doanh HSBA Hamburg) nhận định: “Con người sẵn sàng trả thêm tiền hoặc tốn công tìm sản phẩm bền vững nếu họ thực sự có động cơ. Nhưng nếu không có áp lực xã hội, ngay cả niềm tin mạnh mẽ nhất cũng khó cưỡng lại sức hút của tiêu dùng giá rẻ”.
Biến bền vững thành lựa chọn tự nhiên
Để lối sống bền vững thật sự đi vào đời sống hàng ngày, các chuyên gia của Trường Kinh doanh Imperial College (Anh) cho rằng cần tháo gỡ rào cản ở 3 cấp độ: thị trường, cá nhân và xã hội.
Ở cấp độ thị trường, các chính phủ đang điều chỉnh chính sách để khiến lựa chọn xanh trở nên rẻ hơn, tiện hơn và minh bạch hơn. Liên minh châu Âu đã cấm nhựa dùng một lần, đánh thuế bao bì gây ô nhiễm và áp dụng chuẩn ghi nhãn bền vững giúp người dân nhận biết sản phẩm thân thiện môi trường. Malaysia và Indonesia triển khai quỹ khí hậu và thị trường tín chỉ carbon, trong khi nhiều nước châu Âu ban hành chính sách “quyền được sửa chữa”, cho phép người dân tự sửa đồ dùng thay vì buộc phải mua mới. Thụy Điển và Hà Lan còn giảm thuế cho hàng đã qua sử dụng và thời trang tái chế, khuyến khích tiêu dùng tuần hoàn.
Ở cấp độ cá nhân, nhiều nước áp dụng mô hình lựa chọn xanh tự động. Đức và Thụy Sĩ tự động đăng ký điện tái tạo cho hộ dân, còn Anh và Mỹ thử nghiệm bao bì ít nhựa trong siêu thị. Cách tiếp cận này dựa trên tâm lý “ngại thay đổi lựa chọn sẵn có”, giúp tăng nhanh tỷ lệ dùng năng lượng sạch và giảm chất thải mà không cần ép buộc.
Với doanh nghiệp, tính minh bạch và trung thực trở thành yêu cầu bắt buộc. Các thương hiệu toàn cầu như IKEA, Patagonia hay Unilever công khai chuỗi cung ứng, lượng phát thải và tiến độ cắt giảm khí nhà kính để củng cố niềm tin người tiêu dùng.
Ông Antonia Gawel - Giám đốc điều hành Chương trình Hành động vì Khí hậu của Diễn đàn Kinh tế Thế giới, nhấn mạnh: “Nếu muốn người tiêu dùng thay đổi hành vi, chúng ta phải thay đổi hệ thống xung quanh họ từ chính sách, hạ tầng đến cách doanh nghiệp sản xuất và truyền thông. Bền vững chỉ trở thành bình thường khi nó là lựa chọn dễ dàng nhất”.
Trong truyền thông và giáo dục, nhiều nước gắn lợi ích cá nhân với lợi ích môi trường. Các chiến dịch tại Nhật Bản, Canada và Úc nhấn mạnh thông điệp: “Sống xanh giúp tiết kiệm tiền, khỏe hơn, sống tốt hơn”. Theo khảo sát của GlobeScan, 3 yếu tố thúc đẩy mạnh nhất là tiết kiệm chi phí, hiểu rõ tác động và được hướng dẫn cụ thể, vì vậy các chiến dịch ngày càng chú trọng nêu con số cụ thể như hóa đơn điện giảm bao nhiêu khi dùng thiết bị tiết kiệm năng lượng.
Cuối cùng, yếu tố xã hội giữ vai trò quyết định để hành vi xanh trở thành thói quen cộng đồng. Nhiều thành phố như Seoul, Copenhagen và Singapore công khai tỷ lệ tái chế, số hộ lắp điện mặt trời và tổ chức thi đua xanh giữa các khu dân cư. Một số nơi còn biến hành vi bền vững thành trò chơi có thưởng, giúp việc sống xanh trở nên thú vị và gần gũi hơn.
Năm 2025 cho thấy nhân loại đang dần “tỉnh thức”: coi trọng ý nghĩa hơn vật chất, sức khỏe hơn thành tích và gắn kết hơn là cô lập. Khi lựa chọn xanh trở nên dễ tiếp cận, thuận tiện và phù hợp với mọi người, lối sống bền vững sẽ tự nhiên trở thành thói quen hàng ngày.
Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/loi-song-ben-vung-trong-ky-nguyen-tieu-dung-hien-dai.html













