Lời thề với mối thù thành Rome của cậu bé 9 tuổi
Hannibal được nuôi dưỡng từ nhỏ trong hận thù sâu sắc với người La Mã và không ngần ngại phát lời thề như cha mình yêu cầu.
Cậu bé người Phi châu cùng cha mình bước chân lên những bậc thang bằng đá tỏa hơi lạnh của ngôi đền, ngay trước buổi bình minh. Từ phía đằng sau rặng núi xa xăm nằm về phía Đông,
bên kia một vịnh biển rộng, ánh sáng đang bắt đầu dần lan tỏa xuống khắp thành phố. Dù mới chín tuổi, nhưng cậu bé đã sống ở đây trong suốt quãng đời ngắn ngủi của mình từ lúc sinh ra và đã thông thạo từng con phố và ngóc ngách.
Ngày nào cậu cũng lang thang từ các lò nung và những bễ lò rèn nằm ở rìa những bức tường thành khổng lồ của thành phố, cho tới những khu chợ trung tâm rộng lớn nằm dưới chân ngọn đồi Byrsa, nơi các thương nhân chào bán những con dao của người Celt được chạm khắc tuyệt đẹp, những vòng cổ làm từ hổ phách của vùng Baltic, đồ bằng bạc từ Tây Ban Nha, những quả trứng đà điểu được sơn trang trí tới từ tít bên kia sa mạc ở vùng đất phía Nam, những quả chà là Ai Cập ngọt ngào, những món gia vị từ Ấn Độ, trầm hương Ả Rập hảo hạng nhất, và thậm chí cả lụa từ Trung Quốc xa xôi nữa - tất cả mọi báu vật từ khắp nơi trên thế giới đều không ngừng đổ về cảng lớn của Carthage.

Tranh mô phỏng Hannibal lập lời thề khi còn nhỏ. Ảnh: Bridgeman Prints.
Cha cậu, Hamilcar nhà Barca, là vị tướng vĩ đại nhất mà thành Carthage sản sinh ra, nhưng các chính trị gia và các gia đình thương nhân giàu có đang nắm quyền tại thành phố thì ưa việc thỏa thuận và né tránh đối đầu hơn. Vài năm trước, Hamilcar đã phải nén cơn giận dữ khi nhìn adirim, hay Viện Nguyên lão, của Carthage từ bỏ các vùng định cư Punic trên đảo Sicily gần đó, trước sức mạnh đang trỗi dậy của thành Rome.
Thậm chí họ còn đồng ý chi trả cho người La Mã một khoản bồi thường khổng lồ bằng bạc để đổi lấy hòa bình. Giờ đây, Hamilcar đang trên đường đến Tây Ban Nha để chiếm các mỏ khai thác ở bán đảo Iberia, nhằm giúp chi trả cho những gánh nặng mà thành Rome áp đặt lên thành phố của ông.
Người cha cùng đứa con trai cả của mình tiến vào không gian tối mát rượi của ngôi đền lớn thờ Ba’al Hammon, vị thần quan trọng bậc nhất của thành Carthage. Ba’al - nghĩa là Chủ Nhân hay Chúa - đã tới đây cùng với những người định cư đầu tiên từ thành Tyre của nền văn minh Phoenicia từ nhiều thế kỷ trước, khi họ giong buồm đi về phía Tây Địa Trung Hải để tìm kiếm những khu chợ buôn bán và vùng đất mới để sinh sống.
Các câu chuyện kể lại rằng Ba’al đã đòi một molk, tức là lễ vật, là những đứa trẻ đầu lòng của mỗi hộ dân cư. Tại tophet, tức là điện hiến tế, của Carthage bên cạnh cảng biển, đứa trẻ được hiến tế sẽ được những cánh tay kim loại to lớn duỗi ra từ tượng thần Ba’al đón lấy, rồi nhẹ nhàng thả trôi vào chiếc hố thiêu ở chân tượng, trong khi cha mẹ nó quan sát và những người tham dự sẽ chơi nhạc thật ầm ĩ để át đi tiếng đứa trẻ gào thét. Trong những năm gần đây, đôi khi người ta dùng động vật thay cho trẻ con, dù vị thần này có thể vẫn đòi hỏi một nạn nhân là con người.
Nhưng hôm nay họ đến đây không phải vì lý do này. Hôm nay là một ngày cho những khởi đầu khi Hamilcar sẽ cầu thần ban đặc ân phù hộ cho các nỗ lực vượt biển tới Tây Ban Nha của ông. Có lẽ nhiều năm nữa ông mới quay trở lại Carthage, mà cũng có thể không bao giờ về nữa. Các thầy tư tế hát vang những lời chúc thiêng liêng trong thứ tiếng Punic cổ, rồi sau đó cắt tiết một con cừu lông trắng muốt trên bệ thờ để máu của nó phủ kín phiến đá hiến tế.
Khi mọi thứ đã xong xuôi, Hamilcar yêu cầu các thầy tư tế và những người tham dự lui bước để ông có thể nói chuyện riêng với con trai mình. Cậu bé - tên là Hanniba’al hay Hannibal, có nghĩa là “kẻ được hưởng đặc ân của thần Ba’al” - chờ đợi mọi người rời đi, sợ hãi về những gì cha cậu có thể sắp nói, hoặc không nói.
Cậu muốn đi cùng cha tới Tây Ban Nha và học binh pháp hơn bất cứ điều gì khác trên đời, để một ngày nào đó chính cậu cũng có thể chiến đấu cho thành phố quê hương. Thật là nhẹ nhõm khi Hamilcar nhìn con trai mình với một nụ cười nở trên môi, và hỏi cậu bé một cách trìu mến rằng liệu cậu có muốn vượt biển cùng ông không. Hannibal quá đỗi vui mừng và ôm chặt cha mình, nói rằng đó là mong ước lớn nhất của cậu.
Rồi Hamilcar thay đổi sắc mặt. Bằng một giọng nói cực kỳ nghiêm túc, ông bảo con trai mình rằng hãy đặt tay lên cái xác con cừu còn ấm trên bệ thờ, và xưng lời thề độc trước thần Ba’al và tất cả các vị thần khác, rằng nếu Hannibal cùng ông đi thuyền tới Tây Ban Nha để trở thành một người lính của Carthage, đầu tiên cậu phải thề sẽ mang mối thù vĩnh cửu với thành Rome, không ngừng căm hận và không ngừng chiến đấu cho tới hơi thở cuối cùng.
Hannibal được nuôi dưỡng từ nhỏ trong hận thù sâu sắc với người La Mã và không ngần ngại phát lời thề như cha mình yêu cầu. Dù các vị thần định sẵn điều gì cho cậu trong những năm sắp tới, cậu vẫn sẽ hiến dâng cả cuộc đời và chính linh hồn của mình cho sự nghiệp chiến đấu chống lại kẻ thù hùng mạnh và tàn nhẫn nhất của thành Carthage.
Nguồn Znews: https://znews.vn/loi-the-voi-moi-thu-thanh-rome-cua-cau-be-9-tuoi-post1544165.html